Chương 42: Quyển 2 - Chương 42

145 6 2
                                    

Tuy rằng tối qua ngủ chung giường với Bạch Cẩn Nhất rồi, nhưng nay chỉ cần nghĩ tới chuyện bao giờ hắn đi Mỹ, là Giang Thâm lại nhịn không được mà khó chịu. Sáng đó cậu cậu đến phòng vũ đạo rất sớm, khởi động rồi tập múa, trong lòng cứ buồn bã suy nghĩ vẩn vơ.

Bởi thế nên trạng thái của cậu không được tốt, Thẩm Quân Nghi nhiều lần nhìn cậu, cau mày nghiêm khắc nhắc nhở vài lần.

Bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt, Thẩm Quân Nghi đi ra đón người, Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi rất hưng phấn, vội gọi Giang Thâm: Ông tổ đến rồi, mau ra xem nào.

Giang Thâm không quá thích thú, nhưng lại chẳng muốn khiến đàn anh đàn chị mình tắt hứng, nên cũng theo lại núp sau cửa, ba người ngó ra ba cái đầu, chợt thấy Nhâm Tuệ và Thẩm Quân Nghi một trái một phải ôm lấy một người.

Đấy là ông tổ, thầy hai của em. Đầu Kinh Lạc Vân ở trên cùng, cúi đầu thầm thì.

Lưu Tinh Chi vội vàng buộc tóc đuôi sam lên, cọ cằm trên đầu Giang Thâm, Cậu nhớ phải hăng hái lên, đừng có làm thầy mất mặt.

Giang Thâm nhướng mí mắt lên, có hơi không vui, Em đâu có chứ.

Thẩm Quân Nghi thấy ba người lóc nhóc bên cửa thì vẫy vẫy tay, nghiêng đầu nói với người bên cạnh: Lạc Vân và Tinh Chi thì cậu từng gặp trước đây rồi, hai đứa nó bây giờ lớn lắm.

Người nọ nhẹ gật đầu, anh đội một chiếc mũ rộng vành, kiểu dáng trông vô cùng nữ tính, nhưng nằm trên đầu anh thì lại chẳng có tí nào là không hợp, anh quay sang một bên làm lộ ra xương quai hàm cong mướt đầy thanh lịch.

Thẩm Quân Nghi: Đây là học trò anh mới nhận, Giang Thâm.

Giang Thâm bước lại gần, Thẩm Quân Nghi kéo tay cậu, giới thiệu, Đây là thầy hai của em, Ngải Lai.

Ngải Lai không nói gì, chỉ đưa tay lên cởi mũ xuống.

Khác với vẻ ngoài anh tuấn lạnh lẽo của Thẩm Quân Nghi, cũng không hề giống gương mặt đào hoa âm nhu của Chu Lạc Tường, từ trên xuống dưới Ngải Lai đều ở mức vừa phải, mặt mày như vẽ, sâu một phần rực rỡ tầm thường, nông một phần bình lặng như nước.

Giang Thâm không phải chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp hơn Bạch Cẩn Nhất, chẳng qua Ngải Lai lại có một nét đẹp rất khác lạ.

Anh vừa giống hiện thực, lại vừa giống một giấc mộng đẹp mờ mịt hư vô.

Chu Lạc Tường đã cho em xem video đứa nhỏ này múa rồi. Ngải Lai lên tiếng, âm thanh như hoa như ngọc, anh bật bật cười nhìn Thẩm Quân Nghi, Anh đã tìm được một hạt giống tốt đấy.

Thẩm Quân Nghi nghe nhắc tới Chu Lạc Tường thì không có cảm tình lắm, Cậu nói hắn làm cái gì cơ?

Ngải Lai liếc nhìn y, thản nhiên nói, Chuyện cũng qua lâu rồi, anh thù dai thế.

Thẩm Quân Nghi cau mày, ngữ điệu chế giễu, Đấy là cậu có trí nhớ quá kém.

Dường như Ngải Lai thấy y ngoan cố nên khinh thường nhếch mép, đội mũ lên lần nữa, anh nhìn mấy thiếu niên, giọng nói vô cùng nhã nhặn, Đã lâu không về, để tôi xem các em tiến bộ thế nào rồi.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ