Ở tuổi Giang Thâm mà đi học cũng không tính là sớm, lên bảy rồi nhưng cậu vẫn đang ở nhà giúp đỡ gia đình việc đồng áng. Nhà họ ở thị trấn tít cuối của huyện, phần lớn nhà nông đều nhận thầu đồng ruộng và bãi đánh bắt cá, có không ít những đứa trẻ tám chín tuổi mới vào thành phố đi học giống cậu, trước đó mấy năm bọn nó còn cởi truồng chạy quanh ruộng đồng ao cá như mấy con cún hoang, ngay cả lớp học trên trấn cũng không quản được bọn nó
Nhà họ Giang còn có chút khác biệt với mấy nhà nông khác, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, năm đó cũng chỉ sinh một đứa con trai là Giang Thâm. Thật ra chủ yếu là vì nhà họ nghèo, sinh nhiều cũng đâu có nuôi nổi. Mẹ Đàm Linh Linh dự định sang năm sẽ đưa Giang Thâm vào trong thành học tập, cha Giang Lạc Sơn thì không hăng hái cho lắm.
Qua tháng chín là mùa thu hoạch rồi. Giang Lạc Sơn bưng chậu nước nhỏ đến bên giường cho Đàm Linh Linh rửa chân, Thâm Tử ở nhà còn có thể giúp mình được chút việc.
Đàm Linh Linh không bằng lòng, Nó không nghịch phá đã giỏi lắm rồi, cả ngày lẫn đêm chó cũng không tăng động như nó.
Giang Lạc Sơn: Không phải cuối tuần nào em cũng vào trong thành phố giao đồ ăn sao, khi đó nó sẽ giúp được ít nhiều.
Đàm Linh Linh không đáp một lời, bà rút bàn chân ấm đỏ ra khỏi chậu, lau sạch sẽ rồi bò lên giường. Giang Lạc Sơn dùng nước rửa chân còn thừa lại của vợ mình ngâm một lát, chờ nguội hẳn mới đưa ra sân đổ.
Lúc quay về đi ngang qua gian phòng của Giang Thâm, liếc mắt nhìn vào bên trong, phát hiện thằng bé này vẫn còn đang đọc truyện tranh.
Giang Thâm đương nhiên cũng trông thấy cha mình, manga cầm trong tay giấu cũng không được, mà không giấu càng không ổn.
Giang Lạc Sơn lạnh mặt, Con có định đi ngủ hay không?
Giang Thâm vội vã gật đầu, hết sức cẩn thận cất kỹ cuốn Doraemon cậu tốn những một tuần tiền tiêu vặt để thuê, ngoan ngoãn nói, Con ngủ liền ạ.
Giang Lạc Sơn hừ một tiếng, Mẹ mà thấy được, mẹ xé truyện luôn cho coi.
Giang Thâm không dám cãi lại, trùm chăn nhắm hai mắt giả bộ ngủ, chờ không còn tiếng động nữa mới dám chui đầu ra, nghĩ ngợi một lát, lo lắng nhét manga xuống gối của mình.
Hôm sau Đàm Linh Linh dậy rất sớm, cuối tuần rồi nhưng bà cũng không hề nhàn rỗi, phải đi hái đồ tươi giao cho trong thành, thói quen này Giang Thâm cũng biết, vì thế khi nghe được động tĩnh bên ngoài, bèn mớ ngủ chập choạng bò dậy.
Lúc Đàm Linh Linh bước vào phòng thì thấy con trai mắt nửa nhắm nửa mở, nét mặt uể oải mặc áo len.
Đừng mặc cái này. Đàm Linh Linh tìm chiếc áo dày hơn, Rét tháng ba cực kỳ gay gắt, bên ngoài lạnh lắm đấy.
Giang Thâm nghe lời dạ một tiếng, mặc áo lông vào rồi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Nước nóng Đàm Linh Linh vẫn đang nấu, Giang Thâm chờ không được, trực tiếp dùng tạm nước lạnh, đánh răng còn đỡ, chứ lúc rửa mặt thì bị cái lạnh áp hẳn vào, run cầm cập rửa thật nhanh xong vội vàng vào nhà chờ bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Genç KurguTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...