Chương 22: Quyển 1 - Chương 22

145 7 2
                                    

Đôi bàn tay của vị thần mặt đất vẫy ra xuân thu, hai chân giẫm ra đất đai, trong mắt của y có sông ngòi, dựng lên núi cao và rừng rậm.

Totem trước ngực và sau lưng thiếu niên lãng đãng như một ngọn lửa, thiêu đốt da thịt và linh hồn cậu.

Theo nhịp trống nhanh lên dần dần, vị thần mặt đất như muốn đạp phá trời đất non sông, hai tay thiếu niên giơ cao qua đỉnh đầu, lúc nhảy bật lên như vẽ ra một vòm trời đỏ.

Thanh Linh Tử che miệng lại mới có thể khiến mình không kêu thành tiếng, nhỏ đỏ mắt nhìn anh trai mình, Trần Mao Tú khịt khịt cái mũi, mặc cho nước mắt chảy tòm tem xuống dưới cằm.

Cô Lâm đang nói chuyện với một thầy giáo khá lớn tuổi, người đó khẽ gật đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu.

Sau khi kết thúc một cú xoay lăng không (grand jeté) thì Giang Thâm mới tính là hoàn thành chương đầu tiên của vở kịch, cậu nhanh chóng xuống phía dưới đài nhường chỗ cho vũ công sắm vai quần chúng diễn chương hai, thợ trang điểm đi tới giúp cậu vẽ lại những totem bị mồ hôi làm nhòe.

Tống Hân vui đến mức nghẹn ngào, Em nhảy đẹp quá trời.

Thợ trang điểm cười nói, Đừng khóc chứ bà cô nhỏ của chị, rơi lớp make up thì chương ba lên diễn kiểu gì đây.

Tống Hân nín khóc mỉm cười, cô cúi đầu kiểm tra giày múa cho Giang Thâm, Giãn cơ một chút, thả lỏng nào, bọn mình

Ôi trời! Thợ trang điểm hét lên một tiếng, Sao quần em rách thế kia?!

Giang Thâm vô thức quay đầu, quả nhiên, đường chỉ quần bên đùi không biết vì sao mà có một vết rách dài, Tống Hân vội vàng ngồi xổm xuống, giữ chặt mép quần, lo lắng nói: Có kim chỉ không, may lại là được!

Thợ trang điểm bất đắc dĩ: Đường chỉ sụt to như vậy, lỡ đang may mà phải lên diễn thì biết làm sao, mấy đứa không có đồ dự phòng ư?

Tống Hân cắn môi, Nhóm bọn em là trang phục tự chế, chỉ có mỗi Giang Thâm là con trai nên không có đồ dự phòng

Giang Thâm cau mày, nghĩ ngợi hồi lâu mới cắn răng nói: Để em mặc quần tập múa bình thường là được.

Tống Hân lắc đầu: Phía dưới có bao nhiêu là giáo sư đang xem, không thể tùy tiện vậy được.

Trên sân khấu, chương hai vở kịch đã xong được một nửa, lòng Giang Thâm nóng như lửa đốt, quay đầu muốn lấy quần tập múa bình thường để mặc thì bị Tống Hân níu lại.

Giang Thâm: ?!

Chị hỏi em. Bàn tay Tống Hân nắm lấy tay Giang Thâm có chút run rẩy, Em có thuộc phần nhảy của nữ không?

Tuy rằng không biết vì sao Tống Hân lại hỏi câu đó, nhưng Giiang Thâm vẫn thuận theo gật đầu nhẹ, cậu an ủi: Em mặc quần tập múa là được mà, chỉ cần nhảy đẹp thì cô Lâm sẽ hài lòng thôi.

Tống Hân lắc đầu, cô trầm mặc một hồi, nói khẽ: Không phải nhảy cho cô Lâm xem đâu.

Giang Thâm cau mày, cậu hiển nhiên không hiểu ý của Tống Hân là gì.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ