Mặc dù không có tí xíu kinh nghiệm yêu đương nào, nhưng chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng phải từng thấy heo chạy, ở Lai Nghi không cấm các học sinh hẹn hò, thế nên xem như Giang Thâm cũng đã chứng kiến đủ loại hình thức yêu đương giữa mấy cặp đôi từ nắm tay cho đến hôn môi cả rồi, trái lại Bạch Cẩn Nhất thì lớn lên giữa một đám người thô lỗ, đừng nói là kinh nghiệm hẹn hò, ngay cả khái niệm tình yêu, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ tích lũy được từng ít một từ cảm xúc với Giang Thâm mà thôi.
Hai người không thể hiện thân mật quá mức ở thôn trấn, đương nhiên, quan trọng nhất là cũng không có cơ hội đó.
Cẩu Mao cố ý xin Trần Lão Thực cho nghỉ để đi chơi với Giang Thâm, Thanh Linh Tử thì không được may mắn như vậy, nhỏ phải đi học, Thẩm Thụ Bảo ngủ bù đến tận trưa mới tới nhà họ Giang, ăn cơm chung với Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm.
Trứng gà ta, vịt thả vườn, còn có cá trích và tôm sông tươi xanh, tuy Bạch Cẩn Nhất ăn nhiều nhưng vẫn phải cố kiểm soát cân nặng, Thẩm Thụ Bảo nhìn thấy thì nhịn không được cảm khái, Làm vận động viên khổ thật nhỉ.
Giang Thâm: Quen là được hết á anh, Bạch Cẩn Nhất còn ổn chứ em dễ béo lắm.
Thẩm Thụ Bảo cười, Em dễ béo chỗ nào, người gầy thế mà.
Ba người ăn cơm xong thì đi tìm Cẩu Mao, dạo này đang là mùa thu hoạch cua đồng nên người lớn đều bận bịu ở ao cá hết, Thẩm Thụ Bảo đề nghị dẫn Bạch Cẩn Nhất đi xem thử, tiện đó ăn thử cua đồng mới vớt lên luôn.
Cẩu Mao kéo lưới hỏi hắn: Muốn lội nước không?
Bạch Cẩn Nhất không hiểu, nhíu mày hỏi lại, Lội nước gì cơ?
Giang Thâm giải thích: Là xuống ao ấy, nó khá nông, cậu có thể đi thẳng xuống luôn. Cậu suy nghĩ thêm một lát rồi nói tiếp, Hồi trước Tống Hân cũng đã từng lội ao bắt tôm hùm đất đó, tớ chụp cho cậu xem rồi.
Bạch Cẩn Nhất vẫn còn nhớ bức ảnh chụp một đám điên lăn lộn trong bùn kia, sắc mặt dần u ám, hội chứng gánh nặng thần tượng của hắn có vẻ rất nặng, chật vật trước mặt Giang Thâm thì chẳng thà lấy mạng hắn còn hơn.
Vui lắm đó, em mặc quần ủng vào là có thể thoải mái xuống chơi. Thẩm Thụ Bảo giật dây, Đừng lo, có anh và Cẩu Mao đây mà.
Bạch Cẩn Nhất vẫn rất do dự, hắn nhìn qua chỗ Giang Thâm, xác nhận thêm lần nữa: Có thật mặc nó sẽ không bị dơ không?
Giang Thâm kiên định an ủi hắn lần nữa: Cậu có dơ thì vẫn là người đẹp trai nhất thế giới này.
Bạch Cẩn Nhất mặc quần ủng không thấm nước vào, đội mũ lưỡi trai lên, thân thể của hắn vốn cao gầy rắn chắc, mặc như thế lại càng lộ ra sự cường tráng, thấy Giang Thâm muốn chụp cho hắn một bức thì Bạch Cẩn Nhất liền xây xẩm mặt mày.
Cậu cười lên đi. Giang Thâm nói, Đẹp lắm luôn á.
Bạch Cẩn Nhất cắm cây vợt lưới xuống đất, miễn cưỡng nói: Vớ vẩn!
Giang Thâm: Thật mà, trong mắt tớ cậu thế nào cũng đều đẹp hết.
Cậu cười, bổ sung thêm một câu: Lúc ở trên sàn đấu là đẹp trai nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...