Bởi là giải đấu giao hữu nên quy chế thi cũng không quá nghiêm khắc, so tài quyền Anh nghiệp dư nhưng vẫn sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, lên quyền đài chiến bốn hiệp liên tục, mỗi hiệp ba phút, nghỉ giữa hiệp một phút, những kiến thức thông thường này Lại Tùng đã phổ cập cho Giang Thâm từ sớm, về phần ai thắng ai thua, Giang Thâm nghĩ rằng người đó phải đánh ra một cú KO (knock out) quyết định.
Không có đâu. Lại Tùng bật cười, Không ai lợi hại đến mức vừa vào trận đã KO đối phương luôn đâu, huống gì Bạch Cẩn Nhất còn tham gia hạng nhẹ, hạng này chủ yếu là tỉ số mỗi hiệp thôi, người nào cao điểm hơn thì người đó thắng.
Giang Thâm hỏi tiếp: Làm sao để có được điểm?
Đấm vào những chỗ này. Lại Tùng mô phỏng lại trên người mình, Chính diện đầu, mặt, cổ, lồng ngực, hai bên sườn và bụng dưới. Nói xong, anh lại đưa tay xuống dưới eo làm động tác phân chia, Nói chung là từ đai lưng trở lên.
Giang Thâm nghe anh nói thế thì biểu cảm có chút không chịu nổi: Rất đau phải không Lỡ bị thương thì sao đây?
Đây là quyền Anh. Lại Tùng dở khóc dở cười, Em cho rằng nó giống như lúc em nhảy múa, cứ đẹp là được sao?
Đối với bọn anh mà nói, vết sẹo là huân chương, mồ hôi là tán dương. Lại Tùng ngả mình lên dây chằng trên quyền đài, anh quay lại nhìn Giang Thâm, nháy mắt ra hiệu, Mà được tung ra một nắm đấm, đây chính là giải thưởng cao nhất trong tất thảy.
Bạch Cẩn Nhất đang ở phía sau đài quấn băng tay, trước mặt hắn là một huấn luyện viên người da trắng mắt thâm mũi cao đang ngồi, bên cạnh là phiên dịch viên.
Huấn luyện viên nói vài câu, phiên dịch viên truyền đạt lại ý xong, Bạch Cẩn Nhất nhẹ gật đầu coi như đồng ý, chờ phiên dịch viên đi rồi, huấn luyện viên rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng tiếng Trung chắp vá của mình hỏi: Em, học tiếng Anh đi, OK?
Bạch Cẩn Nhất cúi đầu trả lời, Không OK, không có thời gian, thầy đi học tiếng Trung đi.
Huấn luyện viên:
Bạch Cẩn Nhất không phải muốn tranh luận với anh ta, mà bởi vì trong quan niệm của hắn, quyền Anh là duy nhất, những gì lãng phí thời gian đều chỉ học sơ qua thôi.
Huấn luyện viên cũng hết cách rồi, dẫu gì anh ta cũng không giỏi tiếng Trung, chỉ có thể gọi phiên dịch viên tới, hai người tiếp tục bô bô truyền đạt lại nên đánh như thế nào, Bạch Cẩn Nhất lắng nghe rất nghiêm túc, hắn cột chặt băng tay, làm mấy động tác tránh né cơ bản, sau đó xoay người cởi áo ra.
Có người gõ cửa bên ngoài: Cậu chủ, cậu Lại và cậu Giang đến rồi.
Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, trả lời: Ừm.
Đây là lần đầu Giang Thâm nghe thấy người ta gọi Bạch Cẩn Nhất là cậu chủ, cứ có cảm giác như mình đang quay phim truyền hình, Lại Tùng có lẽ đã quen quá rồi, sau khi vào trong thì chẳng có khuôn phép gì, ra quyền với Bạch Cẩn Nhất luôn.
Cậu đến rồi? Bạch Cẩn Nhất nhìn Giang Thâm, hắn ngồi trên ghế salon vẫy vẫy tay với cậu, Tới đây.
? Giang Thâm bước tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Novela JuvenilTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...