Giang Thâm vui mừng báo tin này cho nguyên vòng bạn bè thân thích của mình luôn, phía bên anh em bạn học thì đã gọi điện từ trước rồi, lúc cậu gọi cho Tống Hân, cô cũng khóc nức nở hệt như Thanh Linh Tử, vừa thút thít vừa kêu la: Chú em giỏi lắm Không làm cho chị đây mất mặt
Giang Thâm: Cậu cảm thấy Tống Hân đi theo Lại Tùng lâu nên cách nói chuyện càng ngày càng hổ báo thì phải.
Khóc đủ rồi Tống Hân mới thút thít nhắc chuyện: Chị quên nói với em một chuyện.
Giang Thâm cười: Chuyện gì, chị sắp kết hôn hả?
Tống Hân ghét bỏ: Chị mới vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn cái gì?
Giang Thâm: Thế là việc gì?
Tống Hân đắc ý nói: Chị mở phòng dạy vũ đạo riêng rồi.
Giang Thâm sửng sốt reo lên, Oa, thật đó hả?!
Thật mà. Tống Hân cũng cười thành tiếng, Chị gia nhập liên minh phòng làm việc Lai Nghi của thầy Thẩm ấy, cũng chọn được vị trí lý tưởng rồi, năm nay sẽ trùng tu xong, sang năm chắc sẽ khai trương, từ nay hãy gọi chị là cô giáo ba-lê Tống Hân.
Giang Thâm nghe cô nói thế, không hiểu sao hốc mắt đỏ lên, hồi lâu sau cậu mới thấp giọng hỏi, Tống Hân, chị thực hiện được giấc mộng của mình chưa?
Thời gian lãng đãng như đôi cánh chim diên năm màu rực rỡ, mãi dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ thắt váy lông vũ cho thiếu niên.
Thấm thoắt trôi qua, hình ảnh lại thay đổi.
Chớp mắt, đôi cánh chim diên kia trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp, nó thoát ra khỏi mộng tưởng, tự do bay về phía chân trời bao la bát ngát.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, Giang Thâm. Tống Hân nghẹn ngào, cô dịu dàng khẽ nói, Từ trước đến nay chị chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, chị luôn cảm thấy kiêu hãnh vì bản thân.
Bạch Cẩn Nhất vừa đặt xong vé máy bay, lúc trở về phòng chợt thấy hai mắt Giang Thâm đỏ bừng, hắn không nói nhiều lời an ủi, chỉ vào phòng tắm giặt khăn lạnh ra lau mắt cho cậu.
Anh vừa cho Lại Tùng một khoản tiền. Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói.
Mắt Giang Thâm đang đắp khăn lạnh, nên chỉ có thể dùng miệng để biểu đạt sự ngạc nhiên của mình.
Bạch Cẩn Nhất: Ổng mở phòng tập đấm bốc.
Giang Thâm phiền muộn lẩm bẩm: Sao mọi người cứ mở hết cái này đến cái khác vậy.
Bạch Cẩn Nhất: Tiền là anh kiếm được từ trận đấu nghiệp dư mấy năm nay, sau này đánh lên chuyên nghiệp rồi sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.
Đấy cũng là tiền mồ hôi nước mắt mà. Giang Thâm thở dài, Đúng là quá đau lòng.
Bạch Cẩn Nhất nở nụ cười, Tiền của em cũng là tiền mồ hôi nước mắt, thế em không đau lòng sao?
Giang Thâm suy nghĩ một lát, chân thành nói: Tiêu cho anh thì em không đau lòng.
Bạch Cẩn Nhất không nói gì, chỉ cảm thấy từng cơn gió ấm áp thổi trong lòng mình, hắn đưa tay ôm lấy đầu Giang Thâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...