Chương 11: Quyển 1 - Chương 11

182 7 0
                                    

Thật ra trước đây Giang Thâm đã từng nhắc tên của mình mấy lần rồi, nhưng dường như Bạch Cẩn Nhất và Lại Tùng cứ thích gọi cậu là thiên nga nhỏ hơn. Sửa mãi cũng chẳng được, Giang Thâm đành mặc họ gọi thế luôn, dẫu gì ở quê cũng hay gọi nhau bằng biệt danh, mình hôm nào cũng gọi Trần Mao Tú là Cẩu Mao à, Cẩu Mao ơi đấy thôi.

Ăn xong KFC, Giang Thâm lên xe về nhà đúng giờ như thường lệ, Bạch Cẩn Nhất và Lại Tùng tiễn cậu ra bến. Trẻ con thành phố hình như chưa từng ngồi xe chuyến ngắn đi qua đi lại bao giờ cả, Lại Tùng hỏi liên miên cả đường, thiếu mỗi nước lên xe cùng Giang Thâm nữa thôi.

Giang Thâm ngồi xuống ghế gần cửa sổ, Bạch Cẩn Nhất đứng dưới xe, ngẩng đầu nhìn cậu.

Giày múa của cậu! Bạch Cẩn Nhất dùng khẩu hình, Đổi đi!

Giang Thâm không thấy rõ lắm, Gì cơ?

Bạch Cẩn Nhất nhấc chân lên chỉ chỉ giày của mình.

Giang Thâm đã hiểu.

Xe lăn bánh, Giang Thâm không kịp trả lời, chỉ có thể vẫy vẫy tay với Bạch Cẩn Nhất, trán cậu dính lên cửa kính, nhìn chằm chằm bến xe xa dần, Bạch Cẩn Nhất đứng đấy không cử động, tấm lưng thẳng tắp, đôi mắt híp lại, vẻ mặt bình tĩnh.

Đàm Linh Linh thấy tối nay con trai mình ăn không nhiều lắm thì lấy làm lạ, bèn hỏi: Sao đấy con? Không có khẩu vị à?

Giang Thâm đành phải nói thật, Tan học con đã ăn rồi ạ.

Đàm Linh Linh ngạc nhiên, Ăn cái gì?

Giang Thâm đáp, Bạn dẫn con đi ăn KFC.

Đàm Linh Linh trợn tròn mắt, bà nhìn Giang Lạc Sơn, ông ngầm hiểu mà hỏi, Ai vậy?

Là Bạch Cẩn Nhất ở quyền Anh quán đối diện. Giang Thâm bóc trứng ra ăn, Con từng kể với cha rồi á.

Trí nhớ Giang Lạc Sơn cố gắng tìm về cuộc nói chuyện với con trai ở đêm chà lưng hôm trước, Quan hệ hai đứa tốt thế rồi à?

Giang Thâm ngậm lòng đỏ trong miệng, Cậu ấy lấy của con một quả trứng, nên đã đưa con đi ăn KFC.

Đàm Linh Linh bật cười, Trứng của con sao mà so được với KFC chứ, con đúng là chiếm được tiện nghi lớn của người ta mà.

Giang Thâm cau mày, tuy cậu còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết mấy câu như chiếm tiện nghi không phải lời hay ý đẹp gì, cảm thấy như mình đang làm việc trái lương tâm vậy, Con phải làm gì đây?

Đàm Linh Linh dọn bát, véo mũi con mình một cái, Mình thiếu nợ thì mình phải trả, con tự nghĩ cách đi.

Nửa tháng nữa là Cẩu Mao và Thụ Bảo phải đi học rồi, những ngày cuối cùng có thể vui chơi này, công việc hàng đầu của Cẩu Mao chính là làm xong bài tập hè, may mà trong đám bọn họ có Thụ Bảo khá là đáng tin, cơ mà Thụ Bảo đúng là gian xảo, muốn lấy bài tập của anh thì phải đổi lại bằng một thứ có ích khác.

Lần này đừng hòng dùng sữa bò gì đó lừa tao. Thẩm Thụ Bảo nghiêng mình ngồi trong sân, chung quanh là một đám thiếu niên cùng tuổi trong trấn như quân thần diện thánh, Sữa nhà tao cũng uống không có hết.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ