Đàm Linh Linh bước xuống tàu điện ngầm, nhìn cửa kính sửa sang lại kiểu tóc mới vừa uốn hôm qua, thật ra Giang Lạc Sơn còn hồi hộp hơn cả bà, nới lỏng nút kết cà vạt mấy lần rồi nhờ vợ thắt lại cho mình.
Xem kịch múa ba-lê phải ăn mặc trang trọng chút. Đàm Linh Linh vừa siết chặt cà vạt lại vừa căng thẳng nói, Chúng ta không thể làm con trai mất mặt được.
Trừ hai người ra thì hai nhà Thẩm Trần cũng nhận được giấy mời, Trần Lão Thực cố ý đi mua ba bộ Âu phục mới, Lý Trác và Miêu Hoa Nhi thì đặt làm nhanh mấy bộ sườn xám, trong tay Thẩm Quốc Lương cầm một lẵng hoa lớn, cả đường đi cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ không may làm rơi.
Cả đám người họ vừa xuống khỏi tàu điện ngầm đã thu hút ánh mắt của người khác, mấy người cha mẹ này cũng hiểu được thành phố lớn không hề giống ở quê mình, tìm mỗi một tuyến đường sắt thôi cũng mất cả nửa ngày, điện thoại của Miêu Hoa Nhi vang lên một chốc bà mới bắt máy, giọng Thanh Linh Tử ở đầu bên kia vô cùng gấp gáp: Mẹ, sao mọi còn chưa tới?
Tiếng nói của Miêu Hoa Nhi hơi lớn, có không ít người chung quanh nghiêng mắt nhìn bà, Mọi người vừa mới xuống tàu điện ngầm thôi, mấy đứa đến rồi sao?
Thanh Linh Tử: Đến từ lâu rồi, đã nói cả nhà cùng đi thì mẹ cứ không chịu.
Miêu Hoa Nhi: Ôi trời như nhau cả mà, mấy đứa cứ ở đó đi, cha mẹ lập tức đến ngay.
Đàm Linh Linh thấy bà cúp điện thoại thì vội hỏi: Mao Tú và Thụ Bảo đến rồi hả?
Miêu Hoa Nhi cười sang sảng: Đến cả đến cả rồi, xếp được chỗ ngồi rất rất đẹp, hàng đầu đấy.
Đàm Linh Linh thở phào một hơi, bà liếc nhìn thời gian, sau đó vội vàng kéo tay Giang Lạc Sơn chạy ra cửa hầm tàu điện ngầm.
Thanh Linh Tử mặc chiếc váy ren xòe màu trắng ngại ngùng ngồi ở mấy hàng đầu, Cẩu Mao và Thụ Bảo lần đầu tiên mặc Âu phục, một trái một phải ngồi cạnh nhỏ, phần lớn xung quanh đều là người không quen biết, cũng không thiếu những gương mặt nước ngoài, khí chất ăn mặc không phải người bình thường có thể sánh được, Trần Mao Tú căng thẳng tới mức thở hơi gấp: Bọn, bọn mình ngồi đúng chỗ rồi chứ?
Thẩm Thụ Bảo thì bình tĩnh hơn, anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: Đúng rồi, đừng có trông hèn mọn như vậy, phải có cốt khí!
Trần Mao Tú cũng thẳng lưng lên theo, Mày tìm được Lại Tùng và Bạch nhị đại chưa?
Chưa. Thẩm Thụ Bảo liếc mắt qua một bên, cổ không hề nhúc nhích nhưng ánh nhìn lại vô cùng linh hoạt, Nhưng tao thấy tiên nữ Tống Hân rồi.
Tống Hân mặc một bộ lễ phục hai dây màu rượu Champagne, để lộ hơn phân nửa tấm lưng xinh đẹp, mái tóc dài dập sóng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, cô vừa thấy Trần Thanh Linh thì bèn vẫy vẫy tay: Tiểu Thanh Linh.
Mấy năm nay Trần Thanh Linh không hề liên lạc gì với cô, nhưng quan hệ cả hai vẫn dính như keo sơn, hai người nào là bắt tay nào là ôm ấp mới xoa dịu được bầu không khí lúng túng của bộ ba nông thôn ba người.
May mà chị đến rồi. Thanh Linh Tử nghĩ lại còn rùng mình, Bọn em chẳng quen ai ở đây cả Mắc cỡ muốn chết.
Tống Hân trợn tròn đôi mắt long lanh, có phần buông thả mà nói: Muốn quen ai nữa, Giang Thâm là vũ công phụ đấy, vai đó xếp ở vị trí thứ hai trên sân khấu, mọi người nên hãnh diện quang minh chính đại ngồi ở đây mà xem, để ý người khác làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Novela JuvenilTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...