Chương 1. Hỷ sự

5.2K 196 15
                                    

Tại phủ Quyết Vương, người qua kẻ lại tấp nập như trẩy hội. Hàng dài nô tì xách váy đua nhau chạy trên hành lang, trên mỗi khay đựng xếp chồng nào là khăn tay, chậu nước, băng thấm huyết. Trong khung cửa đóng chặt thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la thất thanh của nữ nhân, nghe sao giống đã chạm đến giới hạn đau đớn cuối cùng mà thét rống lên. Căn phòng kia chìm vào đêm tối, lại như đang nhốt một ngọn lửa kiên cường, bừng bừng cháy sáng. 

Đêm mùa hạ, gió trời dù mát mẻ nhường nào cũng chẳng thể xua đi cái oi bức đã thấm vào từng lớp tường đá dày cộp, bí bách suốt cả ngày dài. Phiến băng tỏa hơi lạnh được đặt trên bàn, đèn lồng thêu hoa hắt ánh sáng lên trường bào vàng kim.

Kim Chiếu Quân ngồi trên long ỷ, ngón tay đeo nhẫn ngọc màu lam trong đang dựa vào gối vuông bên thành đọc sách. Đuôi mắt thon dài thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, bàn tay mãi đặt trên một trang sách chẳng lật.

Từ thái giám làm như không thấy bàn chân nện từng nhịp nôn nóng trên sàn mộc, khom lưng chắp tay nói: "Hoàng thượng, chuông canh ba đã điểm rồi. Hay trước tiên ngài hãy nghỉ ngơi, giữ gìn long thể, bên phía Quyết Vương đã có chúng nô tài theo dõi sát sao."

Hắn khẽ lắc đầu, hai mí mắt cuối cùng cũng chẳng chống đỡ được mà cụp xuống, tay đỡ trán an thần: "Không được, chuyện của Quyết Vương lần này trẫm không thể không lưu tâm. Chờ thêm một lát nữa."

Tiếng hô hấp hỗn loạn phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm hạ cuối mùa, tiểu thái giám chạy như bay vào Vạn Trường Cung, quỳ rạp dưới mặt đất, mồ hôi chen vào kẽ tóc nhỏ xuống má, hớn hở bẩm báo tin mừng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương phi sinh rồi! Là một hoàng tử thưa Hoàng thượng!"

Chiếu Quân đứng phắt dậy, vứt bộp quyển sách đọc dở lên bàn, mày kiếm không giấu giếm phấn khởi hô lên: "Tốt! Tốt lắm! Đây là đại hỷ của hoàng thất! Kim Quyết Minh thực sự đã làm lên chuyện lớn rồi!" 

Từ Thái giám cung kính chắp tay hành lễ: "Chúc mừng Hoàng thượng. Tiểu Hoàng tử ra đời là phúc lớn cho dân chúng Đại Huyên. Từ nay về sau, mối lo lắng của bệ hạ đã vơi đi phần nào. Không biết Hoàng thượng có danh tự nào hay muốn đặt cho Tiểu Hoàng tử chưa ạ?" 

Ngài phất ống tay áo quay trở về đệm nhung ngồi xuống: "Việc đặt tên vốn là niềm vui của bậc làm phụ mẫu, ta không muốn cướp mất. Vả lại, chuyện gia đình Quyết Minh cũng chẳng liên can gì đến trẫm mà chen vào. À Từ Thái giám, ngươi nói xem liệu giờ này Tử Khâm đã ngủ chưa?" 

Lão mỉm cười tỏ ý thấu hiểu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Phù Bích Trai vẫn sáng đèn ạ."

 Chiếu Quân: "Tốt. Vậy thì mau khởi giá đến Phù Bích Trai, ta phải đích thân thông báo tin mừng này cho Tử Khâm biết mới được."

Một lời đã định, vậy là ngay nửa đêm canh ba, toàn bộ nội cung được nhìn thấy Hoàng thượng ngồi kiệu mái vàng trạm trổ đầu rồng, rèm ngọc vang tiếng lảnh lót vội vàng hướng về Phù Bích Trai, căn nhà hai tầng lầu cạnh Ngự hoa viên.

Tiểu thái giám bê thùng gỗ đồ giặt nép mình vào bờ tường, nhường đường cho kiệu vua đi qua, gãi đầu hỏi: "Hoàng thượng định ngắm cảnh ban đêm à? Trời tối như vậy, có gì hay mà ngắm chứ?"

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ