Quan sát cuộn giấy trước mặt, Kim Thái Hanh trầm ngâm cau mày. Trịnh Hiệu Tích nâng mắt thoáng nhìn hắn rồi vươn tay chỉ vào địa đồ, hạ thấp giọng: "Hoàng thượng, quân địch Trường Khải Vinh vốn là người Bắc Viễn, tổ tiên quen với lối sống du mục trên hoang mạc. Bọn chúng đa phần là kỵ binh thành thạo chiến đấu trên lưng ngựa, cung tên là sở trường. Nhưng cũng chính vì tập quán này nên khi hành quân chúng sẽ không đem theo dân phu để vận tải lương thực. Lượng lương thực tích trữ chắc chắn không đủ cho con đường phía sau ba trấn phía đông. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn phải tấn công trực diện lưng núi Diên Hậu."
Tề Nhất Trạch chêm lời: "Trên thảo nguyên kỵ binh Trường Khải Vinh chiếm thế thượng phong, lộ quân phe ta tuyệt nhiên không phải đối thủ của chúng. Thế nhưng chỉ cần dụ được chúng vào trong nội thành, địa hình thay đổi phù hợp với cách đánh đường phố của Kinh Yến thì không có gì đáng quan ngại nữa rồi."
Trịnh Như Viên đập mạnh chén sứ xuống bàn gỗ, nước trà nguội sóng sánh tràn ra ngoài ướt mu bàn tay: "Tề Nhất Trạch! Lẽ nào ngươi muốn dẫn giặc vào Kinh Yến?"
"Nếu không thì còn cách nào khác sao. Chẳng nhẽ chúng ta cứ lao đầu vào trận địa như đàn thiêu thân để mặc cho chúng chém giết sướng tay à!"
"Dẫu biết là vậy, nhưng Kinh Yến là đế đô của Đại Huyên, chính trị kinh tế hay văn hóa đều tập trung tại đây. Bây giờ chúng ta chủ động dụ giặc vào chẳng những xáo trộn nhịp sống vốn có của Kinh Yến mà tệ hơn nữa còn có thể cắt đứt con đường giao thương giữa các vùng cả nước. Đến lúc đó kinh tế suy giảm, nguyên vật liệu thiếu hụt thì ta chống mắt lên xem ngươi đánh giặc kiểu gì." Trịnh Như Viên hếch cằm với Tề Nhất Trạch.
Thượng thư bộ Binh ngậm một bụng toàn lời chửi mắng thậm tệ đối phương nhưng tuyệt đối không ho he ra một tiếng nào. Điều Trịnh Như Viên nói tuy chướng tai gai mắt, nhưng đó lại là sự thật. Không thể chối cãi được rằng nếu thiếu sự viện trợ quân nhu thì dù có năm vạn người cũng chẳng thể chống lại đội kỵ binh của Trường Khải Vinh.
Tình thế rơi vào rối rắm một lần nữa, gương mặt những người xung quanh hằn lên những vết nhăn giữa trán, cau mày suy tư. Kế sách nói ra thì dễ, nhưng để biến nó thành hành động thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Người nào cũng muốn nhanh chóng tìm ra kế sách nhanh chóng diệt trừ tặc tử, nhưng lại chẳng ai tình nguyện giao trấn phủ của mình ra làm bẫy cả. Trừ Kinh Yến, ba trấn phía tây và Sơn Đông thì chỉ còn lại ba Giang phủ có vị trí chiến lược phù hợp nhất với tình hình.
Ngón tay Kim Thái Hanh di chuyển trên địa đồ, nện từng nhịp đều đặn lên nét vẽ đã bay màu mực. "Trước tiên hãy cứ duy trì việc tiếp tế binh lực cùng nhu yếu phẩm cho Quảng Oai. Biên lộ càng kiên trì được bao lâu, Kinh Yến sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị bước kế sách tiếp theo bấy nhiêu. Nếu quân Trường Khải Vinh thực sự thoát được ra khỏi Quảng Oai thì chúng ta phải ngay lập tức dựng lên phòng tuyến cánh tả sông Từ. Bọn chúng vừa mới từ chiến trường chạy ra, thể lực chẳng còn bao nhiêu chắc chắn sẽ không dám liều mình đối đầu trực tiếp với lộ quân Kinh Yến nữa. Thay vào đó có thể chúng sẽ tìm một trấn phủ bên đường để nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo như đúng địa đồ viết thì phủ Vọng Giang là lựa chọn phù hợp nhất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...