Kim Thái Hanh hắng giọng, ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày: "Bình thân, miễn lễ. Được chúng khanh đón tiếp nồng nhiệt như vậy, trẫm quả thật trong lòng vô cùng hân hoan, nhất thời không kìm chế được cảm xúc, khiến chúng khanh cười chê rồi."
Kim Thái Hanh lướt nhìn xung quanh, đột nhiên tầm mắt va vào gương mặt tiều tụy của Đàm Từ Hinh lẫn trong đoàn người.
Từ khoảnh khắc Kim Thái Hanh bước xuống ngựa, Đàm Từ Hinh đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng trùng phùng của hai người bọn họ trong đầu. Bọn họ sẽ nắm tay nhau, sẽ nhìn nhau trìu mến, ân cần hỏi han thời gian qua đối phương sống ra sao. Thậm chí, nàng còn nghĩ đến Hoàng thượng sẽ bỏ qua mọi lễ nghi phong kiến, bao bọc nàng trong vòng tay vững chãi của người.
Nhưng toàn bộ ảo ảnh đều vỡ tan thành trăm mảnh khi Điền Chính Quốc xuất hiện. Ánh mắt trìu mến ấy, cái ôm mãnh liệt và sự nhiệt tình như lửa, tất cả mọi thứ nàng tưởng tượng ra đều diễn ra trước mắt Đàm Từ Hinh, chỉ khác ở chỗ nhân vật chính không phải nàng.
Ánh mắt Đàm Từ Hinh hoang mang, ngơ ngác nhìn chết trân hai người, lại như đang cố gắng níu kéo tia hi vọng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng ấy.
Khi Hoàng thượng chú ý đến nàng, tia sáng chợt lóe lên trong đôi con ngươi nàng khiến Đàm Từ Hinh chẳng thể làm chủ được bản thân. Nàng rướn cao cần cổ, hướng tai lắng nghe tiếng gọi mà nàng đã trông chờ bấy lâu nay.
Nhưng đối lập với sự nhiệt tình của Đàm Từ Hinh, Hoàng thượng chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.
Sự ngượng nghịu tỏa ra rõ mồn một trong không khí, khuôn mặt Đàm Từ Hinh dần chuyển từ đỏ hồng sang trắng nhợt nhạt. Hoàng thượng hiện tại đối với nàng, lạnh nhạt chẳng khác nào người dưng nước lã. Kim Thái Hanh chẳng cần làm gì cũng có thể đẩy nàng ra xa vạn dặm, cứ như thể toàn bộ những gì hắn đối với nàng ngày trước chỉ là một giấc mộng buổi ban trưa.
Thu Hoài bên cạnh cũng sửng sốt khi thấy thái độ của Hoàng thượng. Tì nữ bên cạnh nắm chặt tay Đàm Từ Hinh, ấm ức thay chủ tử muốn nói lại không dám. Đàm Từ Hinh gượng cười, nhùn người cất tiếng nói: "Cung nghênh Hoàng thượng trở về. Mấy ngày qua thần thiếp thật sự vô cùng lo lắng cho an nguy của người."
Rơi khỏi hoàng cung, nhất là khi đang ở bên cạnh Điền Chính Quốc nên Kim Thái Hanh chẳng thể tỏ vẻ điềm đạm khoan thai như thường ngày được. Ngôn từ càng ngày càng to gan lớn mật, hành vi còn có đôi chút mất kiểm soát. Hắn phất tay, nở một nụ cười thoải mái nói: "Hầy, Đàm Tần không cần vì ta mà bận lòng làm gì cả. Ta khỏe như trㅡ"
Cánh tay Điền Chính Quốc không ngơi nghỉ phút giây nào, nhanh chóng bịt miệng Kim Thái Hanh trước khi hắn nói ra câu nào bất thường khác. Y cười với mọi người, giọng mềm như lụa: "Mọi người đi đường xá xa xôi hẳn cũng đã thấm mệt rồi, mau vào lều nghỉ ngơi thôi. Bên trong đã chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn sạch cho các vị rồi."
Cấm vệ quân coi trọng Điền Chính Quốc ngang hàng với Kim Thái Hanh, quân lệnh như sơn một lời ứng đáp: "Đa tạ Điền công tử quan tâm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...