Chương 8. Chính Quốc ngủ ngoan nào...

850 60 11
                                    

Bình minh như tên trộm sau khung cửa lặng lẽ dùng thứ ánh sáng ấm áp xuyên qua rèm mỏng, phủ lên sàn gỗ mảng màu vàng cam. Chuông gió treo cạnh bàn trà bị gió động mà kêu tiếng leng keng, âm thanh trong vắt vô tình rót vào tai người còn say giấc. Từ Thiệu dù đã có tuổi nhưng bước chân xem ra vẫn linh hoạt lắm, rón rén nhẹ nhàng đi lại không một tiếng động. Cách một lớp mành lão cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn giày, chắp hai tay dâng vài quyển tấu chương vào trong. 

Tiếng cuộn giấy cọ vào nhau làm phiền thiếu niên mơ ngủ, không ngăn được chau đôi mày, môi hồng bất mãn lẩm bẩm mấy âm vô nghĩa. Thái Hanh vừa trải được cuộn tấu chương vội dừng lại ngay, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Hắn vuốt dọc sống lưng như đang dỗ dành người nằm sấp trên thân mình, chất giọng trầm khàn buổi sớm thì thầm bên tai: "Chính Quốc ngủ ngoan nào..."

Ngón tay Thái Hanh không ngần ngại xuôi dọc từ hàng lông mày cong cong đến sống mũi cao thẳng, khi gặp hai cánh môi khép hờ lại ngập ngừng bối rối. 

Đi không được mà ở cũng chẳng xong. 

Thái Hanh còn có thời giờ chần chừ trong chăn ấm nệm êm nhưng bên ngoài Từ thái giám lòng đã nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chốc chốc ông lại khom cái lưng già liều mạng lén nhìn vào bên trong, thúc dục liên hồi: "Hoàng thượng, nên rời giường thôi. Nếu còn trì hoãn thêm sẽ lỡ mất giờ lành đó." 

Thái Hanh làm như không nghe thấy tiếng lòng than oán của ông, vẫn còn tâm trạng vui vẻ chơi đùa với ngón tay Chính Quốc. 

Từ Thiệu lại thiết tha gọi thêm một tiếng: "Hoàng thượng...ngài đừng trốn tránh nữa. Dù sao chuyện xăm mình là tập tục của tổ tiên bao đời nay truyền lại, sớm hay muộn cũng phải hoàn thành. Thái thượng hoàng cũng đang chờ ngoài điện Hoằng Đức rồi, ngài nhịn đau một chút, ngủ một giấc dậy là xong ngay."

Thiên tử nghe lời chẳng lọt lỗ tai, tặc lưỡi tỏ thái độ với ông. Từ Thiệu lão đang dỗ trẻ con đấy à?

Vòng tay rộng lớn ôm người đang ngủ dính chặt vào mình, Kim Thái Hanh đắc ý biện lý do: "Không được, hẹn Thái thượng hoàng hôm khác đi. Chính Quốc ôm ta chặt quá khôー" 

Bàn tay chán ghét đập 'bốp' một tiếng lên cái miệng đang ba hoa bốc phét, tiếng vang truyền ra dọa Từ Thiệu giật thót tim, rơi mất nửa cái mạng. Thiếu niên từ trên người hắn lăn xuống bên cạnh, cuộn chăn thành cái kén dày cộp. Trước khi thiếp đi còn không quên đạp hắn một cái: "Mau cút đi, ta không thèm giữ ngươi." 

Kim Thái Hanh bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần đến quen rồi, vỗ cái mông đang nhổm lên qua lớp chăn dày như phạt đứa trẻ hư. Tay thì nhẫn tâm mà miệng cứ tìm đến khuôn mặt người ta hôn cho bằng được. 

Cả đoạn đường từ Phù Bích Trai đến điện Hoằng Đức chưa bao giờ xa đến thế. Dọc hành lang cứ đi ba bước Hoàng thượng lại quay đầu một lần, viện đủ lý do để trở về. Nào là tấu chương còn một chồng cao như núi chưa đọc, long bào hôm nay không hợp với màu bông cẩm tú cầu trong Ngự hoa viên. Hoặc ấu trĩ hơn thế là lí do kinh điển nhất, ấm nước sôi để quên trên bếp lửa.  

 Vài ba cái lí do này đem đi lừa trẻ nhỏ chúng còn cười cho ấy chứ nói gì đến Từ Thiệu đã sống quá nửa đời. Mặc cho Hoàng thượng bám vào thành cửa chắc bao nhiêu ông lão cũng quyết kéo vào cho bằng được. Giờ phút này chẳng ai còn quan trọng thể diện với bộ mặt hoàng thất làm gì nữa, giữ được mạng mới là điều tiên quyết. 

"TẠI SAO???" Thái Hanh gầm lên trong đau khổ, "Tại sao cứ phải là ta xăm hình mới được thông qua?" 

Từ thái giám không dám kéo mạnh long bào, rón rén cầm một góc vạt áo ra sức lôi về phía trước: "Hoàng thượng, người là bậc thiên tử đại diện cho huyết mạch hoàng tộc của đất nước gánh vác trách nhiệm cao cả này. Đây là vinh dự của đấng nam nhi đó, người không thể trốn tránh nghĩa vụ này được. HOÀNG THƯỢNG! XIN NGÀI NGHIÊM TÚC TUÂN CHỈ ĐI!" 

"Từ Thiệu ngươi sai rồi!" Kim Thái Hanh giật phắt vạt áo trong tay ông, điên cuồng quay đầu chạy mất dạng, "Trẫm không xứng đâu, vinh dự gì đó các người giữ mà hưởng một mình đi, đừng đẩy cho trẫm." 

Cửa điện Hoằng Đức đúng lúc bật mở, Thái thượng hoàng Kim Triêu Vũ vừa kịp bắt gặp bóng lưng hài tử hối hả xốc vạt long bào khuất bóng sau dãy hành lang sâu thăm thẳm. Ngài thở dài một tiếng, thân thể mệt mỏi khẽ nghiêng ngả như cây trúc già trước gió: "Hoàng thượng lại đi mất rồi à..." 

Từ Thiệu quỳ rạp xuống đất, bất lực xen lẫn khó xử chau mày đáp lời: "Thỉnh Thái thượng hoàng trách tội nô tài không thể khuyên can Chiếu Quân Đế." 

"Đứng lên đi, Hoàng thượng không đồng ý ta cũng chẳng thể ép buộc nữa rồi," Kim Triêu Vũ từ tốn trở vào trong nhấc chén trà đặc nhấp giọng. "Quyết Minh hiện tại đang ở nơi nào?" 

Từ Thiệu: "Có lẽ là đang tại phủ Quyết Vương, Thái thượng hoàng có gì muốn căn dặn sao?" 

'Cạch' Chén sứ gõ vào bàn gỗ vang tiếng thâm trầm, Thái thượng hoàng làm như không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của nhị hài tử trong tiềm thức: "Mang hắn đến đây, lôi kéo dụ dỗ hay ép buộc ra sao cũng được, miễn là còn nguyên vẹn để xăm hình." 

Chim sẻ nhỏ trú dưới mái hiên phú quý lắc cái đầu tròn rỉa lông trên thân mình. Bỗng từ đâu lượn xuống một cánh ưng sắc bén, móng vuốt nhọn hoắt nhanh như cắt quắp lấy con mồi. Hai cánh sải rộng không chút phân vân lao vút lên không trung mênh mông. Thượng thư bộ Hộ cầm mảnh giấy mật báo tin tức lộ Quảng Oai trong tay siết đến nhăn nhúm. Con ngươi đã mất đi sự sáng trong bất an đảo loạn mấy vòng. Trịnh Như Viên đưa tờ giấy lên trước mồi lửa rồi thả vào chậu nhôm dưới đất, chẳng mấy chốc ánh sáng rực rỡ đã nhấn chìm con chữ, nuốt trọn thành bột than.

Phượng hoàng cũng từ đống tro tàn mà tái sinh. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ