Chương 26. Chu sa kiều mị, nguyệt quang thanh thuần.

343 34 7
                                    

Đám người vây xung quanh nhốn nháo phụ họa, ai cũng cố đè ra tiếng cười ken két như sắt gỉ. 

"Đàm Tần nương nương giá đáoㅡ!" Tiếng vị công công thông tri cắt ngang bầu không khí hòa hợp trong đình Hoài Xuân. Mọi người kín đáo nghiêng đầu, cùng hướng mắt về con đường nhỏ trước sân đình. 

Tất cả những người có mặt dùng đầu gối nghĩ cũng có thể hiểu rằng Thái hậu bằng mặt không bằng lòng với Đàm Từ Hinh. Số lần hai người gặp nhau dùng một bàn tay đếm vẫn còn thừa. Đã vậy Hoàng thượng còn đặc cách miễn cho nàng nhiệm vụ thỉnh an buổi sáng. Khỏi phải nói, Hoàng thượng ân sủng nàng ta bao nhiêu thì Thái hậu càng cay mắt bấy nhiêu. 

Những vị phu nhân ở đây đều là người thuộc thế hệ trước, sống dưới thời Triêu Vũ Đế nắm quyền. Thân là Hoàng hậu tiền triều, Đoan thị nghiễm nhiên trở thành trung tâm của hậu cung, người tranh đua toác đầu chảy máu chỉ để được hầu hạ, nịnh nọt bà nhiều không đếm xuể. Quà cáp qua lại đã mấy chục năm rồi, bọn họ chín bỏ làm mười cũng xem như cùng hội cùng thuyền. 

Nhưng thế sự vô thường, vật đổi sao dời, thiên hạ Đại Huyên từ hai năm về trước đã đổi chủ. Vị quốc mẫu vinh quang vạn trượng năm đó cũng phải lui về một góc cấm cung. Dẫu rằng được phong vị "Thái hậu", dù cho Hoàng thượng thuận theo hiếu đạo, ban tặng danh cư mĩ miều "Kính Thọ" thì cũng chẳng thể giấu giếm được hiện thực phũ phàng: chức vị Thái hậu này chỉ lập ra để diễn cho người ta xem.  

Hiện giờ người đang chiếm thế thượng phong là Đàm Từ Hinh. Tin tức sắc phong liên tiếp hai bậc phẩm trong vòng chưa tới một tháng oanh tạc từ đầu phố đến cuối ngõ, đến kẻ điếc còn biết kia kìa. Cứ cái đà này thì đừng mong chờ gì ở Đoan Vân Tịch, Đàm Từ Hinh mới là khoản đầu tư có thể sinh bội lời. 

Gừng càng già càng cay, khi chưa có điều gì là chắc chắn thì bọn họ không dám trở mặt với Đoan Thái hậu. Những vị phu nhân này chỉ đang dùng con mắt dò xét nhìn chòng chọc Đàm Tần, coi nàng như một con thỏ mà đặt trên thớt mổ xẻ phân tích. 

Đàm Từ Hinh bước đến trước chủ vị, khấu đầu hành lễ: "Hạnh Tường cung Tần vị Đàm Từ Hinh tham kiến Thái hậu. Cung chúc tân niên Thái hậu thọ danh cao Bắc Đẩu, phúc khí tỉ Nam Sơn."

Đoan Thái hậu nâng chén trà nóng, nắp sứ vừa mở ra lập tức một cột khói trắng bốc lên. Bà từ tốn gạt phần bọt khí trên bề mặt, tiếng sứ lanh lảnh va chạm với nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đoan thị rũ mắt nhìn cây trâm vàng đính ngọc lục bích, phần đầu chạm khắc hình chim phượng hoàng ba dải đuôi trên tóc Đàm Từ Hinh, tao nhã cười một tiếng: "Từ Hinh đến rồi, thật tốt quá. Ai gia còn đang lo con chê hôm nay tụ tập toàn mấy lão mệnh phụ già yếu vô vị nên không đến. Đứng lên đi, đến bên cạnh ai gia uống một tách trà."

Đàm Từ Hinh đáp tiếng, sắc mặt không giấu được trùng xuống vài phần. Lời của Thái hậu mềm mỏng tình thâm, vào tai người khác cảm thấy Đoan thị coi trọng Đàm Tần này vạn phần, cẩn thận từng li từng tí một lấy lòng. Nhưng ý tứ giấu trong cái bọc nhung ấy lại thâm độc cực kỳ. "Lo nàng chê" tức ám chỉ Đàm Từ Hinh kiêu kì hống hách, ngang ngược làm càn. Còn "mệnh phụ già yếu" lại mang hàm ý nàng khinh thường tiền bối, không hiểu hiếu đạo. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ