Kim Nam Tuấn vừa dứt lời, Bố chính sứ liền muốn dúi đầu hắn xuống đập cho mấy đập. Đồng thời Kim Thạc Trân cũng muốn lôi cổ kẻ vừa mở đường cho Kim Nam Tuấn chạy một khắc trước, chính là bản thân mình, cùng đánh để tỉnh ra.
Kim Thạc Trân không dám ngẩng mặt lên nhìn Kim Thái Hanh. Bố chính sứ chẳng cần nhìn cũng biết thừa rằng giờ phút này long nhan Hoàng thượng so với cái nồi luộc bánh đêm giao thừa còn đen hơn hẳn mấy lần.
Kim Thái Hanh trầm ngâm, lời hay ý đẹp vừa đến miệng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi nuốt trở về. Hắn phất tay áo, không thèm chấp với Kim Nam Tuấn mà xoay người trở vào trong lều: "Nhỏ tiếng thôi, Chính Quốc còn đang ngủ."
Kim Nam Tuấn nghếch cái cổ dài của mình sau lưng Kim Thái Hanh, nhìn vào không gian tối mờ trong lều. Bước vào đến nơi mà đèn vẫn chưa được châm, xung quanh thi thoảng ngoài tiếng hít thở thật nhẹ phát ra sau bức bình phong thì chẳng còn gì khác. Kim Nam Tuấn đè nhỏ tiếng theo bản năng, thì thầm sau lưng Kim Thái Hanh: "Vậy thì chúng ta nghị chính kiểu gì đây?"
Kim Thái Hanh lườm hắn qua khóe mắt, làm ngơ trước câu hỏi của Tham đốc Quảng Oai. Ba người đến quây quần quanh chiếc án thư. Trên mặt bàn bày la liệt giấy tờ cùng văn kiện chất chồng ngày qua ngày chờ Kim Thái Hanh chuẩn y. Hắn đặt địa đồ Đại Huyên lên bàn rồi trải phẳng ra, ngón tay di chuyển đến góc trên cùng bên phải địa đồ.
Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân dõi theo ngón tay của hắn, biểu cảm trên gương mặt cả hai đồng loạt trở nên trầm ngâm. Kim Nam Tuấn nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, đây là bước tiếp theo của người sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tham đốc: "Chúng ta trở về Quảng Oai thôi."
Kim Nam Tuấn nhất thời đanh mặt lại, tròng mắt hoảng loạn rúng động liên hồi. Cổ họng hắn cứng lại như bị đổ bột hồ, bàn tay cuộn thành nắm đấm giấu dưới giáp tay bằng bạc.
Kim Thạc Trân thấy Tham đốc có điềm không ổn liền ở dưới vạt áo chộp lấy nắm tay cuộn chặt của hắn. Kim Thạc Trân thay Kim Nam Tuấn mở lời: "Hoàng thượng, hiện giờ Quảng Oai chỉ còn là một bãi chiến trường tàn tạ. Những trận đánh trước đã hủy hoại gần như toàn bộ doanh trại cùng nương rẫy của nhân dân. Giờ chúng ta lại quay về đó chẳng khác nào đi tìm ngõ cụt cả."
Kim Thái Hanh chẳng buồn rời mắt khỏi khuôn mặt của Kim Nam Tuấn, giọng nói điềm nhiên: "Vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần nơi đâu có sức người thì sỏi đá cũng có thể biến thành cơm. Huống hồ lần này trở về, quân tinh nhuệ từ Cấm vệ quân gia nhập hàng ngũ cũng không ít người. Nhân cơ hội này mau chóng chỉnh đốn lại quân đội Quảng Oai, chờ đợi thời cơ phản công đến."
Dứt lời, Kim Thái Hanh ngừng một lát như đang suy nghĩ rồi mới tiếp lời. Lần này hắn điểm thẳng mặt gọi thẳng tên vị Tham đốc từ nãy đến giờ câm như hến: "Kim Nam Tuấn, ngươi có nghĩ giống ta không?"
Khóe miệng Kim Nam Tuấn kín đáo nâng lên một nụ cười tự giễu. Hắn chau mày, khổ sở nói: "Hoàng thượng, quả thật người suy nghĩ rất chu toàn. Nhưng Quảng Oai...không phải một nơi địa thế hay linh khí tốt để tàng binh trữ quân chờ thời cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
أدب الهواة"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...