Kim Nam Tuấn phồng mồm trợn mắt, nghẹn ứ một bụng tức trong người. Cái tên bằng hữu nối khố này bình thường thì nhanh nhạy khôn ngoan lắm cơ mà, sao hôm nay tự dưng lại không tinh tế chút nào.
Kim Thái Hanh đứng nhìn vị Tham đốc mạnh mẽ quyết liệt đấm tay dậm chân, bộ dạng muốn nói lại thôi khôi hài vô cùng khiến hắn mấy lần suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng.
Kim Thái Hanh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Kim Nam Tuấn: "Suỵt! Sao ngươi cứ giãy đành đạch như nuốt phải Hạc Đỉnh Hồng thế hả? Nhỡ ồn ào khiến Chính Quốc thì chẳng phải phí bao nhiêu công ta dỗ y ngủ đó à. Mau mau ra ngoài."
Tham đốc Quảng Oai không tin được lời vừa phát ra từ miệng Kim Thái Hanh, trợn tròn mắt lên: "Ngươi đuổi ta?"
Kim Thái Hanh cũng khó hiểu theo, chỉ vào bản thân mình: "Ngươi không ra...vậy chẳng nhẽ là ta?"
Kim Nam Tuấn giận đến đỏ bừng mặt mũi, hai môi mím chặt tựa như một đường chỉ mỏng. Hắn gật đầu quả quyết: "Được, ta đi. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không thèm trở lại nữa!" Dứt lời Tham đốc quay phắt người, phất chiến bào mà quả quyết ra đi.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn theo bóng lưng ngùn ngụt lửa giận của Kim Nam Tuấn, chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Cái tên này, dù là mười năm trước hay mười năm sau, tính cách vẫn chẳng hề thay đổi.
Kim Thái Hanh gác bút lông lên giá sứ, lấy thoi sắt mỏng kê lên tờ giấy đang viết dở rồi đứng dậy. Hắn lại lần nữa đi vòng qua bức bình phong, đến trước chiếc giường cũ thì cúi lưng xuống. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, đến nỗi người kia có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả lên gò má mình.
Hàng mi như phiến quạt không kìm được run rẩy nhè nhẹ, con ngươi dưới mí mắt đóng chặt lén lút đảo liên mấy hồi. Kim Thái Hanh cố định tầm mắt lên gương mặt người kia, đến khi nhìn đủ rồi mới chuyển động tác.
Hắn luồn hai cánh tay xuống lưng y bế vào lòng như đang bế trẻ con, ngón trỏ cạ nhẹ vào sống mũi khiến y ngứa ngáy không thôi. Điền Chính Quốc mở bừng đôi mắt sáng trong, đột ngột đến nỗi trong tức khắc Kim Thái Hanh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt y.
Việc đầu tiên sau khi Điền Chính Quốc thức dậy đó là lườm Kim Thái Hanh. Môi hồng bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng khiến trái tim của Kim Thái Hanh như bị cả cây chổi lông cọ vào, mềm nhũn thành vũng nước xuân. Kim Thái Hanh nhướn mày hỏi: "Sao lại nhìn ta như thế hả?"
Điền Chính Quốc hậm hực trả lời: "Ngươi cứ trêu ta."
"Nào có đâu!" Kim Thái Hanh oan uổng cao giọng tự mình phân bua cho bản thân, "Ta đang đánh thức ngươi dậy mà. Ngươi ngủ trôi cả buổi trưa luôn rồi đây này."
Điền Chính Quốc rụt cổ vào tấm chăn còn vương hơi ấm, lầm bầm: "Ta vốn dĩ đã dậy lâu rồi, chư vị bên ngoài thảo luận như họp chợ phiên thì ai mà ngủ cho nổi."
Kim Thái Hanh vuốt gọn mấy cọng tóc mai xõa trước trán y, nhướn mày nhìn y mà chẳng nói gì thêm. Điền Chính Quốc vươn tay sờ lên chiếc cằm vuông vức, lòng bàn tay ấm áp còn cảm nhận được cả sự ngứa ngáy do râu của hắn chọc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...