Chương 48. Kinh Trập

250 28 1
                                    

Tấm lưng rộng lớn như gánh vác được cả giang sơn đã dần gù xuống, Kim Triêu Vũ thở hài một hơi: "Chuyện Tam hoàng tử đã trôi qua lâu lắm rồi, chẳng phải đến lúc để người đã khuất ngủ yên hay sao. Hà cớ gì cứ phải tìm tòi bới móc thêm cho nhọc lòng." 

Trịnh Như Viên quay phắt người lại, đôi mắt chăng đầy tơ máu trợn ngược lên. Phần da xung quanh hai khóe mắt như bị ai treo lên đôi quả tạ năm tạ, chúng thi nhau chảy xệ xuống như thứ dầu nhớt trơn tuật. Giọng nói của lão dần trở nên khàn đặc tựa như mắc một cục đờm mãn tính quanh năm trong cổ họng: "Thái thượng! Xin người đừng tự lừa mình dối người như vậy nữa. Năm đó hoàng thất không làm rõ nguyên nhân cái chết của Tam hoàng tử thì thôi, tại sao đến bây giờ người vẫn không nhìn vào sự thật." 

Nói rồi lão chỉ tay về phía đại môn đang khép chặt ngoài chính điện, đón lấy ngón tay lão là hơi lạnh âm ẩm cùng bóng tối tịch mịch. Lão gào lên chém đinh chặt sắt: "Là hắn, là Hoàng đế của Đại Huyên, chính Kim Chiếu Quân đã nhẫn tâm tàn sát huynh đệ ruột thịt. Hắn ghen tức với Tam hoàng tử trời sinh tư chất thông minh, lại thêm tính cách đức độ hiền lương. Vốn dĩ, vị trí trữ quân năm đó phải thuộc về Tam hoàng tử. Thái thượng hoàng! Người có nghe thấy không? Là Kim Chiếu Quân giết người đấy. "

Kim Triêu Vũ nhắm nghiền mắt lại, tựa như chỉ cần làm vậy thì tất cả những lời lẽ oán trách này sẽ không thể lọt vào tai ông. Nhưng đời nào lại có nghịch lí ấy, tất cả những gì Trịnh Như Viên nói ra ông đều nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Đột nhiên, ông cảm thấy không khí xung quanh mới ngột ngạt làm sao. Nó như một khối trong suốt không hình không dạng, bám lấy vây chặt lấy ông, không cho ông bất kì cơ hội biện minh nào. 

Thái thượng hoàng đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Trịnh Như Viên, có những thứ tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật." 

"Vậy thì cái quái gì mới là thật!" Viền mắt lão phiếm hồng, giọng mũi càng nói càng nghẹn, "Hoàng thượng, Tam hoàng tử ra đời trong hoàn cảnh đất nước chiến sự liên miên, dân sinh loạn lạc. Hắn vốn dĩ đã không có tuổi thơ trọn vẹn đủ đầy như những người khác. Thái thượng bận rộn quân vụ ở biên ải nên gửi gắm Tam hoàng tử cho thần, thần cũng dốc hết lòng thành nuôi dạy hắn như con ruột. Vậy mà bao nhiêu năm tổn phí tâm sức là thế lại chỉ đổi lấy một cỗ thân thể lạnh ngắt nằm giữa tẩm điện, máu chảy thấm ướt lưng áo của hắn thôi sao?" 

Con ngươi vừa nhắc đến điều này liền rung liên tiếp mấy hồi. Lão càng nói càng hăng hái: "Cả Ngũ hoàng tử cũng vậy! Ngũ hoàng tử cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm tàn độc của tên hôn quân Kim Chiếu Quân. Ngũ Hoàng tử qua đời chưa được bao lâu thì Tam Hoàng tử cũng yểu mệnh mà ra đi theo. Sự thật đã chứng minh, chính Kim Chiếu Quân là người thèm muốn vương vị đã lâu. Hắn bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Thái thượng hoàng, chuyện đã đến mức này người còn có thể mãi bảo vệ hắn sao?"

Có thứ gì đó mắt kẹt tại cổ họng Kim Triêu Vũ, ông ấp úng như gà mắc tóc. "Được rồi! Trịnh Như Viên ta ra lệnh cho ngươi ngậm miệng lại!" 

Trịnh Như Viên dường như không biết từ "sợ" đánh vần như thế nào, lão vẫn ngồi đó, lên tiếng thách thức giới hạn của ông: "Thái thượng hoàng, lưỡi kiếm ngày hôm nay của thần đã nhuốm không. Nhưng sự hi sinh của những oan hồn đó là không uổng, tất cả đều là vì giúp cho đại sự của thần sắp thành rồi. Chỉ cần nắm được Kim Chiếu Quân, chỉ cần bắt hắn lấy mạng đền lại những gì hai vị hoàng tử và dân chúng Đại Huyên phải chịu đựng. Tất cả, chỉ cần hắn đổi bằng mạng mà thôi." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ