Chương 68. Dập ngay củi lửa.

417 35 14
                                    

Kim Thái Hanh áp lòng bàn tay vào đôi má hồng rực của Điền Chính Quốc, cảm xúc mềm mại chạm đến tận đáy lòng. Hắn híp mắt, trầm giọng tự thú với y: "Ta vốn dĩ vô cùng xấu tính, khi đã nhận định thứ gì thuộc về bản thân thì nhất quyết không chia sẻ cho ai đâu. Ấy thế mà bây giờ ngươi lại bảo ta phải chia sẻ Chính Quốc của ta với một đứa trẻ ranh thì ta làm sao mà chịu được." 

Điền Chính Quốc gọi tên hắn trong cảm xúc hỗn loạn: "Kim Thái Hanh"

Kim Thái Hanh ôm chầm lấy Điền Chính Quốc rồi đổ xuống giường. Bàn tay đỡ sau gáy y dịu dàng vuốt ve cần cổ thon dài. Hắn tựa cằm lên mái tóc của Điền Chính Quốc, hai khoang mũi ngay lập tức được lấp đầy bởi mùi bồ kết quen thuộc. 

Kim Thái Hanh thở ra một hơi, như vừa trút được gánh nặng trong lòng: "Ngay từ khoảnh khắc lựa chọn ở bên ngươi, ta đã suy nghĩ thông suốt tất cả rồi. Chính Quốc à, hai chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc phần đời của bản thân mình thôi, còn lại đã có đích tử của Kim Quyết Minh gánh vác rồi." 

Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay hắn, đùa nghịch những ngón tay trong vô thức. Y ngập ngừng nói rằng: "Nhưng hài tử của Quyết Vương hình như còn chưa tròn một tuổi..." 

"..." 

Kim Thái Hanh chỉ nháy một lúc đã hoàn thành công tác tự tha thứ cho bản thân trên danh nghĩa một vị hoàng thúc đối với hài tử còn đang tuổi đói sữa. Hắn tặc lưỡi giòn tan: "Có trải qua khổ nạn từ sớm thì mới biết trân quý những ngày tháng tự do tự tại. Chúng ta là bậc trưởng bối, cần phải nuôi dạy con cháu bằng roi vọt thì chúng mới có thể nhanh chóng trưởng thành." 

Điền Chính Quốc phì cười trước câu trả lời của hắn. Nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, tiếng cười của thiếu niên bộc phát lên khúc khích rồi nhỏ dần. Kim Thái Hanh nâng cằm y lên để ánh mắt hai người giao nhau. Hắn biết rằng đây là cách duy nhất để nhìn thấu nội tâm của thiếu niên đương tuổi xuân hồng. 

Dưới ngọn nến dập dờn màu đỏ, đáy mắt Điền Chính Quốc trong hệt như một tấm gương đồng, thu trọn hình bóng của người đối diện. Kim Thái Hanh đi lạc trong ánh mắt của thiếu niên, chân bước vu vơ vài bước mà đã nhặt được cả đống nỗi buồn chất ngổn ngang.

Trước cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bồn chồn không nói lên lời. Mấy lần y cố ý lia mắt đi chỗ khác để tránh né nhưng sau đó lại nhớ nhung hắn mà phải tìm về đường cũ. 

Bỗng Kim Thái Hanh chống tay đè Điền Chính Quốc dưới thân mình, trầm giọng hỏi thăm: "Sao nào, có phải Chính Quốc vẫn còn nghĩ đến chuyện hài tử phải không?"

Điền Chính Quốc chần chừ một lúc rồi gật đầu. Dẫu biết rằng câu trả lời này sẽ làm phật ý Kim Thái Hanh nhưng ít nhất, Điền Chính Quốc không muốn đến cả cảm xúc riêng tư của bản thân mình cũng phải nói dối. 

Cứ ngỡ rằng Thái Hanh sẽ lại quở trách y thêm một trận nữa nhưng mạch suy nghĩ của quân chủ Đại Huyên đâu có giống người thường. Ngay khoảnh khắc bắt gặp nụ cười không thể nào đứng đắn được của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã có dự cảm không lành. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ