Chồng tấu chương chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn bị Hoàng thượng lật đi lật lại đến tận khắc hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày lấy trộm tấm áo vàng cam mật của quýt chín, phủ xuống từng mái ngói thếp vàng. Khung cửa sổ bằng gỗ chạm trổ những đường nét hoa văn tinh xảo in bóng lên sàn nhà, hắt cả đến bàn gỗ của thánh thượng. Kim Thái Hanh tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt hưởng thụ chút hơi ấm cuối ngày như có như không đang vờn trên mặt.
Hệt như ai đó rón rén dùng chiếc khăn bông nóng áp lên gò má, Kim Thái Hanh thoải mái thở ra một hơi khói mỏng, mắt lim dim chực thiếp đi. Hắn lại quen thói thường ngày làm mệt thì ngủ, ngủ đủ rồi lại dậy tiếp tục làm. Mặc kệ cung nữ thái giám bên cạnh kêu trời than đất muốn hắn tuân theo thời gian biểu truyền thống, Kim Thái Hanh quả thật tự mình xưng vương một xứ, ai cũng quản không nổi.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn còn có sự vụ quan trọng vào buổi tối cần giải quyết. Trong cơn mơ màng Hoàng thượng bắt đầu tự lẩm bẩm nhắc nhở chính bản thân mình.
Đừng có mà ngủ! Còn phải đi ăn một bữa cơm với Chiêu nghi của ngươi kìa.
Khi Kim Thái Hanh mở mắt lần nữa trời đã tối đen, đại điện lần lượt được thắp sáng bằng những ngọn đèn. Từ Thiệu đang quay lưng châm nến, nghe thấy tiếng động liền tiến tới: "Hoàng thượng đã tỉnh rồi."
Hắn liếc nhìn người kia một lần rồi lại nhắm mắt dưỡng thần: "Mấy giờ rồi?"
Từ Thiệu: "Bẩm, đã là giờ Dậu rồi, Hoàng thượng tỉnh lại vừa kịp lúc dùng thiện tối."
Hoàng thượng chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ uể oải hiện rõ trên long nhan: "Vậy thì trở về Vạn Trường cung thôi. Đàm Chiêu nghi đã đến chưa?"
Từ Thiệu phía sau khoác áo lông chồn dày dặn cho hắn, bọc Hoàng thượng thành cái kén bông di động, trước mặt lại dâng lên một hũ than cầm tay giữ ấm. "Bẩm, Đàm Chiêu nghi đã chờ sẵn trong chính phòng rồi, Hoàng thượng đến nơi liền có thể uống canh nóng xua đi hàn khí."
Tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc lớp tuyết đã phủ trắng khắp các ngõ ngách. Vụn tuyết bám trên cổ áo lông chồn, hơi lạnh ẩm ướt chốc chốc lại quệt qua cần cổ đế vương. Trước thềm Vạn Trường cung có một bóng người thấp thỏm chẳng yên. Vừa nhìn thấy dáng long bào ẩn hiện trong màn tuyết từ đằng xa, chút kích động không thể kìm chế điên cuồng nhảy nhót. Đàm Từ Hinh chúm chím môi cười, hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Kim Thái Hanh đỡ lấy hai bàn tay của nàng, phát hiện nó đã lạnh cóng tự bao giờ. Hắn mỉm cười: "Miễn lễ. Đàm Chiêu nghi sao lại không ở trong noãn phòng chờ trẫm, thời tiết bên ngoài lạnh giá có hại cho thân thể của nàng." Nói rồi hắn dúi hũ than cầm tay của mình cho Từ Hinh, hai bàn tay tê cứng của nàng cảm nhận nhiệt độ vừa đủ, dần hiện lên huyết sắc. "Mau vào đây, ngồi cạnh chậu than sưởi ấm một chút."
Hiếm hoi lắm Ngự Thiện phòng mới nhận được yêu cầu quan trọng của Vạn Trường cung, đương nhiên phải tranh thủ trổ tài trước mặt Hoàng thượng, chứng minh bản thân không phải lũ vô công rồi nghề ăn bám quốc khố. Trên bàn tròn xếp chật kín đủ loại bát đĩa, canh nóng, thịt kho, rau củ quả món nào cũng có mặt điểm tên. Từ Thiệu thay Hoàng thượng múc một bát canh chân giò hầm củ sen còn đang bốc khói nghi ngút. Ngọt thanh từ xương hòa quyện cùng vị bùi bùi beo béo của mỡ đưa đẩy đầu lưỡi, lại ăn cùng củ sen thanh mát, ngon mà không ngấy. Hoàng thượng ăn liền một lúc mấy thìa, gật gù thưởng thức: "Canh hôm nay nấu không tệ, nàng cũng nếm thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fiksi Penggemar"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...