Chương 19. Bố chính sứ nhân từ độ lượng!

269 27 3
                                    

Mười dặm quân lương đi tròn bốn ngày tuyết lớn, đến khi nhìn thấy trạm dịch biên giới Quảng Oai hai mắt Kim Thạc Trân đã mông lung khô rát. Kim Thạc Trân lệnh cho đoàn người di chuyển cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ chậm trễ thêm một ngày binh lính sẽ chết đói. Hàng mi ướt tuyết ngước lên lều gác đỉnh trạm dịch, chớp động mấy lần mới nhìn rõ thân ảnh mang giáp nhẹ kia là ai.

Kèn hiệu ngân tiếng nặng nề giữa bạt ngàn thảo nguyên, tuyết lớn đã ngừng.

Tuyết trắng phủ kín mặt cỏ, đất mùn thô trộn cùng tuyết tan tạo thành thứ bùn nhão dính chân. Ngựa Kim Thạc Trân dẫn đầu đoàn thồ lương đạp bước chậm chạp tiến vào doanh trại trong tiếng hò reo ngút trời của binh sĩ. Kim Nam Tuấn nện đế giày sắt lên đất ẩm tiến đến trước ngựa của Bố chính sứ.

Kim Thạc Trân từ trên cao nhìn xuống gương mặt niềm nở xấu xa kia, hai mắt vốn đã chằng chịt tơ máu lóe lên một tia sáng. Bố chính sứ trước giờ lễ độ khiêm nhường, với bề trên luôn một mực tất cung tất kính nay gặp Tham đốc Quảng Oai đột nhiên trở thói kiêu kì, nhất định không chịu mở miệng chào hỏi trước.

Kim Nam Tuấn mỉm cười, trầm giọng nói: "Bố chính sứ đi đường vất vả rồi."

"Đây là bổn phận của ti chức, không dám lấy làm điều nặng nhọc. Mọi người ăn uống kham khổ đã nhiều ngày rồi, quân lương gom góp được đem theo không ít, bữa tối nay ai cũng được ăn nhiều thêm một bát cơm." Kim Thạc Trấn trước sau một vẻ vân đạm phong khinh đáp lời, trên khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tơ huyết sắc.

Quân lính vây xung quanh chộp được câu này của y chỉ sợ bị Tham đốc bác bỏ, vội vàng ứng thanh hô lên "Bố chính sứ nhân từ độ lượng! Tham đốc anh minh lỗi lạc, thanh uy đại chấn!" Tiếng vang rúng động đất trời, tha thiết thành tâm hơn bất cứ ai.

Kim Nam Tuấn cứng họng nhìn đám binh lính bản thân tận tâm dạy dỗ mấy năm trời vì miếng ăn mà thiếu chút nữa quỳ xuống ôm chân vị Bố chính sứ mới đến kia gọi ba. "Rống cái gì! Các ngươi định một lần ăn hết quân lương cho ba tháng tới đấy à? Có phải thời gian vừa rồi nhịn chưa đủ khổ đúng không?"

Ngựa Kim Thạc Trân khịt mũi thở phì phò, móng ngựa nện lộp cộp lên đống bùn đất. Chân mày Kim Thạc Trân khẽ nhướn lên liếc nhìn Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn chống tay ngang hông đứng bên cạnh bị luồng hơi kia phả nóng một bên sườn mặt, ấn đường chau lại mắt đối mắt với y. Kim Thạc Trân không muốn mở miệng, chỉ lẳng lặng ghim ánh mắt trên khuôn mặt người này. Bề ngoài trông có vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng sâu trong đôi con ngươi kia lại ẩn chứa ngàn vạn lớp sóng lòng, dồn dập vội vã tràn về phía trước mong người thấu hiểu.

Ánh mắt Kim Nam Tuấn tinh tường phát hiện có điều không đúng, phất tay thỏa hiệp với đám binh lính đã đói rã rời: "Chỉ hôm nay thôi, mỗi người thêm một bát." Nói rồi không đợi bọn họ nhảy cẫng lên ăn mừng đã cầm dây cương dắt ngựa của Kim Thạc Trân về lều mình.

Sắc trời đã chuyển hoàng hôn nhưng cũng chẳng tìm được một tia nắng vàng mật như mọi khi. Tầng tầng lớp lớp mây trắng ngần đè lên nhau kéo khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất về gần bằng không, trời càng tối nhanh hơn. Kim Nam Tuấn sai lính gác trước cửa lều đi chuẩn bị một thùng nước nóng đặt trong lều phụ của mình. Đợi đến khi mọi người tản đi gần hết, Kim Nam Tuấn xoay người dang tay hướng về Bố chính sứ trên lưng ngựa: "Bố chính sứ, xuống ngựa nào."

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ