Chương 46. Đau ở đây này.

369 37 21
                                    

Kim Thái Hanh: "Hắn đã biết mục đích ban đầu của kế hoạch này. Ngươi yên tâm, trẫm làm sao có thể để Chính Quốc chịu ấm ức được."

Trịnh Hiệu Tích vẫn lấn cấn gãi đầu: "Nhưng thế này, thế này đối với một cô nương quả thật không phải phép."

Hoàng thượng quay đầu đối diện với hắn, sắc mặt âm trầm cực điểm: "Khi quân Bắc Viễn đến phóng hỏa đốt nhà giết hại bách tính Quảng Oai của chúng ta, đấy là phải phép sao? Khi bọn chúng cưỡng hiếp dân nữ, phá hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc của chúng ta, đấy là phải phép sao? Trẫm là Hoàng thượng, đúng, là Hoàng thượng thì phải nhân hậu từ bi, hảo tâm trượng nghĩa. Nhưng trước khi trở thành Hoàng thượng thì trẫm cũng chỉ là một người bình thường có đủ thất tình lục dục. Ai chẳng muốn ăn miếng trả miếng, ngay cả bậc cửu ngũ chí tôn cũng không có ngoại lệ."

Kim Thái Hanh tiến đến trường án cầm lên một phong thư gấp kín rồi đưa cho Trịnh Hiệu Tích: "Ngươi ra ngoài tìm Kim Nam Tuấn đưa hắn thứ này. Chúng ta không thể cứ mãi ngồi không chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Trịnh Như Viên được, phải nắm trước tiên cơ, đón đầu gió đông." 

Trịnh Hiệu Tích gật đầu nhận lấy, cất vào ngực trái. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Kim Thái Hanh lên tiếng gọi lại: "Trịnh Hiệu Tích." 

Trịnh Hiệu Tích nhướn mày, nét bình thản trên gương mặt đối lập hoàn toàn với sự nghiêm nghị của long nhan. Hắn đáp lời: "Hoàng thượng còn gì phân phó?" 

Kim Thái Hanh nheo mắt, ánh sáng vàng ruộm từ dàn nến phủ một màu ấm áp lên khuôn mặt đế vương. Hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Ngươi mang họ Trịnh." 

Trịnh Hiệu Tích cụp mắt giấu đi tia dao động rất nhỏ trong ánh mắt. Hình như hắn đang nghiền ngẫm một thứ gì đó nghiêm túc lắm, Trịnh  Hiệu Tích từ tốn trả lời: "Như người đã nói, ai cũng muốn ăn miếng trả miếng. Thần và Trịnh gia có mối thù giết mẹ, đời đời kiếp kiếp quyết không đội trời chung." 

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ gật đầu để hắn ra ngoài. Khi Trịnh Hiệu Tích rời khỏi Vạn Trường cung đã là giờ Dậu. Mặt trời xuống núi, khuất dần sau đỉnh tháp trên ngọn Diên Hậu sừng sững sau lưng Kinh Yến. Bóng đêm đổ xuống nền trời xanh đậm, khắp các hành lang trong cung điện lục tục châm đèn. Trong tẩm điện sâu thẳm giữa Vạn Trường cung rộng lớn lại tối đen như mực. Những tháp nến tầng tầng lớp lớp đặt khắp nơi ở các góc nhà vốn dĩ là để thắp sáng căn phòng giờ phút này lại nguội ngắt, chẳng ngọn nào được tiếp lửa. 

Trên chiếc trường án đặt ở bên trái căn phòng, chỉ duy một ngọn đèn lồng thắp sáng cả khoảng không gian lặng ngắt như tờ. Kim Thái Hanh gác tạm bút lông còn ướt mực lên nghiên sứ, phẩy bàn tay mấy lần hong khô trang giấy. Hắn cuộn tròn tờ giấy thành một cuộn nhỏ xíu rồi nhét nó vào trong ống gỗ bé bằng đầu ngón tay út. 

Kim Thái Hanh huýt sáo gọi con chim bồ câu vẫn luôn đậu chực trên xà nhà bay xuống, cài ống gỗ vào sợi dây buộc sẵn trên chân nó. Đang vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của bồ câu thì bỗng phía cửa sổ phía đông vang lên tiếng đồ vật rơi đổ.

Con chim bị tiếng động dọa cho giật mình, quay phắt cái đầu nhìn ra cửa chính rồi sải cánh bay vọt lên trần nhà. Kim Thái Hanh cảnh giác đứng lên, nhấc trường kiếm đặt sát bên hông, từ từ đi đến phía cửa ra vào. Bên ngoài cánh cửa là hành lang dài thẳng tắp, sâu hun hút không thấy điểm cuối. Kim Thái Hanh đứng nép vào bên lề cửa, nhìn chằm chằm vào khoảng đen kịt ấy, hơi thở nhẹ như không. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ