Chương 16. Kẹo ô mai ba đồng một nắm.

355 45 1
                                    

Tưởng Mạch Thượng bê canh gà nóng hổi đặt bên cạnh y, tầm mắt lướt qua lá thư trên bàn nhưng tuyệt đối không đọc hiểu nội dung bên trong.

Sợ cay mắt chó.

"Công tử cả đêm làm việc cực khổ rồi, ăn một bát canh lót dạ đi."

Điền Chính Quốc gom mấy lá thư lại đặt qua một bên, cầm thìa sứ thổi canh nóng. Nước canh trong không váng mỡ, vị ngọt thanh ấm áp xoa dịu dạ dày trống rỗng. Điền Chính Quốc uống một hớp lại hỏi hắn một câu: "Đã lấy tiền từ Bích Nhuận lầu chưa?"

"Lấy rồi." Tưởng Mạch Thượng ứng đáp, "Bà chủ Vân đã thanh toán tiền công cả tháng này lẫn tháng trước còn thiếu, lại thấy công tử chăm chỉ chịu khó, thưởng thêm ba lạng bạc."

"Bà ta không biết tên thật của ta chứ?"

"Vẫn chưa, chỉ biết mỗi bút danh của công tử là Phù Trường Đại Gia."

Điền Chính Quốc gật đầu, nhận lấy khăn lau miệng từ tay Mạch Thượng: "Số bạc kia giữ lại một phần, hai phần ba còn lại dùng để tiếp tục tìm mua lương thực chất vào kho. Đợi khi nào Bố chính sứ đi Quảng Oai chúng ta nhờ gửi kèm vào đoàn xe của họ."

"Đã rõ."

Điền Chính Quốc nhặt thịt gà ninh mềm nhũn trong bát, miệng nhai chóp chép: "Nghe nói Bố chính sứ đã đến cửa Quận công Sơn Đông mượn lương thực, đến nay có tiến triển gì chưa?"

Tưởng Mạch Thượng đáp: "Bẩm, ngày hôm đó trùng hợp Trịnh Thượng thư cũng đến phủ Quận công cùng một nguyên nhân với Bố chính sứ nên có vẻ như Quận công đang do dự, mãi vẫn chưa có động thái."

"Quận công có tiền có quyền, có thực lực, làm chủ một trấn Sơn Đông xem như đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, muốn đứng ngoài trận chiến này là điều dễ hiểu. Lấy lòng người như Mẫn Doãn Kỳ cũng là việc khó khăn nhất. Miếng béo bở này quả nhiên không dễ ăn."

"Công tử, chi bằng chúng ta nhờ Hoàng thượng ra mặt, Quận công dù không tình nguyện nhưng cũng phải nể bảy phần thánh ân, chắc chắn sẽ ra tay tương trợ Quảng Oai. Như vậy vấn đề nan giải này có phải đã được giải quyết rồi."

Điền Chính Quốc tay chống cằm suy tư: "Hoàng thượng đích thân nói giúp, vậy hỏi ngươi bệ hạ chọn nói giúp cho ai. Hoàng thân quốc thích Thượng thư bộ Hộ đương nhiệm, lão thần trung hiếu một đời dốc lòng vì dân vì nước hay tân Bố chính sứ mới ngoài đôi mươi, chân ướt chân ráo bước ra từ Quốc Tử Giám. Kinh nghiệm cùng tín nhiệm tích góp quá nửa đời người là đòn phủ đầu đánh bại Kim Thạc Trân. Đến bây giờ âm mưu phản nghịch và nhánh quân tại lộ Thiên Trường mới chỉ là suy đoán của chúng ta, Hoàng thượng không thể dựa vào đó để quy chụp định tội Trịnh Như Viên, càng không nên vì nó mà trở mặt với lão thần, thái độ ngấm ngầm chia bè kết phái, gây rạn nứt tình đoàn kết nội triều."

Nói một hồi cổ họng đã khô mà vẫn chẳng tìm ra giải pháp, Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà xanh, phất tay: "Ngươi đi căn dặn chuẩn bị ngựa xe, Khả Hoãn giúp ta chọn ra một vài món trong kho đồ cổ, ngày mai chúng ta đến phủ Quốc công bái phỏng." 

Hai chủ tớ trong phòng say sưa thảo luận, chẳng để ý bóng dáng cẩm phục dệt hoa đã lượn qua lượn lại trước cửa mấy lần. Quý nam Phác gia Phác Trí Mân một thân gấm vóc lụa là đứng dưới hiên, chịu đựng gió lạnh rụt cổ trốn vào lớp áo lông thú dày dặn.

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ