Chương 24. Con người này quả thật xấu xa!

475 44 8
                                    

Im lặng một hồi, hắn vẫn canh cánh trong lòng vấn đề này, lại hỏi thêm lần nữa: "Ngươi thực sự đáp ứng với nàng ta à?"

"Trêu ngươi thôi." Điền Chính Quốc cười nói, "Ta đã từ chối nàng ngay từ đầu rồi, ngươi còn không thỏa mãn à? Hoàng thượng, ngài định giận đến bao giờ đây, phong thái bậc quân vương cũng bị ngài làm mất sạch rồi."

Những lúc chỉ có hai người Kim Thái Hanh chẳng bao giờ xưng "trẫm" với y, ngược lại Điền Chính Quốc cũng hiếm khi gọi hắn là "Hoàng thượng". Danh xưng thường ngày vẫn nghe nhàm chán đến mức trong tai đóng kén, qua miệng Điền Chính Quốc lại êm ái dẫn dụ lạ thường. 

"Chúng ta hòa nhé?"

"Không hòa!" Kim Thái Hanh ngẩng phắt đầu lên, mặt mày nhăn nhó nói: "Cả lúc ở trong điện Thái Hòa nữa, nàng ta từ đầu đến cuối yến tiệc đều nhìn chằm chằm vào chỗ ngươi ngồi."

Điền Chính Quốc há miệng phản bác: "Đâu có." 

Kim Thái Hanh trề môi: "Đến ta cũng không nhìn ngươi chăm chú bằng nàng ta. Ta liếc mắt liền hiểu, ánh mắt của Đàm Từ Hinh khẳng định chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi ngay lập tức."

Thiếu niên dở khóc dở cười nói: "Nhưng ta cũng không đáp lại mà. Mắt là của Đàm Từ Hinh, ta quản sao được. Chẳng nhẽ ngươi lại tính cái tội này lên đầu ta?"

"Tại ngươi...quá mức quý giá." Kim Thái Hanh áp mặt vào lòng bàn tay y, hơi ấm quấn quýt da thịt. Hắn nhỏ giọng rầm rì như đang tự nói với chính mình: "Ngươi tựa như viên dạ minh châu vậy, dù đặt ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tỏa ra thứ ánh sáng hút hồn người khác. Ta muốn đưa ngươi ra thế gian rộng lớn ngoài kia để tất cả mọi người đều biết được ngươi xuất sắc đến nhường nào. Nhưng đồng thời, ta càng không thể chịu được những ánh mắt lạ lẫm đặt trên người Chính Quốc của ta." 

"Có đôi lúc ta chỉ muốn đem ngươi nhốt vào hộp chứa, dù có tốt đẹp bao nhiêu cũng chỉ được một mình ta biết, một mình ta ngắm." Hắn đặt môi lên lòng bàn tay y, rải những nụ hôn lụn vụn lên từng đốt ngón tay thon dài. "Nhưng rồi ta lại nghĩ rằng, Chính Quốc không phải là chim hoàng yến trong lồng son, mà là én nhỏ của trời xuân Vũ Thủy. Trời đất ngang dọc trên đôi cánh của ngươi, ta không có quyền cướp đoạt nó, càng không muốn cầm tù một người vốn dĩ phải thuộc về tự do."

Điền Chính Quốc áp hai lòng bàn tay vào sườn má hắn nâng lên. Ánh mắt trực diện nhìn hắn chứa đầy ắp sự chân thành, trịnh trọng nói: "Ta đúng là én nhỏ, nhưng là én nhỏ trú dưới mái hiên phú quý nhà ngươi. Đông Tây Nam Bắc, ta chỉ tìm được lòng ngươi làm chốn về."

Thiếu niên hôn lên chóp mũi nghiêm nghị, như loài vật nhỏ dò từng chút từng chút lấy lòng chủ nhân: "Thế gian rộng lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi nguyện ý coi ta thành châu ngọc bảo bọc trong lòng bàn tay. Vậy nên ta cũng nhận ngươi là tường đồng vách sắt của mình, là kẹo ngọt tuổi thơ, là áo bông ngày tuyết lớn, là bùa hộ mệnh bảo vệ ta một đời bình an."

Đột nhiên bị tập kích bởi hàng trăm viên đường khiến Kim Thái Hanh trở tay không kịp, đồng tử mở lớn. Hung dữ cùng giận dỗi cũng bị cây chổi thần mang tên Điền Chính Quốc quét đi sạch bách. Hắn ngơ ngác nhìn y, môi khẽ mấp máy: "Chính Quốc...ta..." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ