Chương 59. Không thể thất bại.

210 23 5
                                    

Chẳng mấy chốc mà người ta đã cảm nhận được cái ấm nóng của men say đang chậm rãi lan tỏa trong cơ thể. Chẳng mấy chốc mà hai gò má đã nóng rực rồi phớt sắc hồng hào. Và chẳng mấy chốc, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng giọt nước mắt mằn mặn lăn trên gò má bằng hữu của mình. 

Không để thói đời thất vọng, ngay lập tức Kim Thái Hanh bật cười ha hả như được mùa trong khi Tham đốc Quảng Oai nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh. Kim Nam Tuấn không ngăn được sự tủi thân đang cuộn trào trong lòng mình, cứ thế cắn răng vừa khóc vừa tức anh ách lườm Kim Thái Hanh. 

Kim Nam Tuấn thấy hắn cứ cười nghiêng ngả, bèn giơ tay đẩy hắn ngã hẳn một cái cho bõ ghét. Kim Thái Hanh nhào cả người lên thảm cỏ, tiếng cười trầm thấp mà sảng khoái vô cùng vẫn không có điểm dừng. Phải đến lúc thấy Tham đốc xù lông sắp động tay động chân thì Kim Thái Hanh mới nghiêm túc ngậm miệng, ôm cái bụng cười đến mức đau quặn mà ngồi ngay ngắn. 

Hắn nhịn rồi lại nhịn khi thấy bản mặt dàn dụa nước mắt của Kim Nam Tuấn, gằn giọng hỏi: "Sao tự dưng lại bật khóc rồi? Là kẻ mắt mù tai điếc nào dám chọc tiểu tử nhà Kim lão Thái úy hả?"

Kim Nam Tuấn lườm hắn, khóe mắt còn long lanh ánh nước chẳng những không thể toát lên vẻ yếu đuối nhu nhược, mà ngược lại còn khôi hài vô đối. Hắn bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Kim Thái Hanh, xị mặt quay phắt đi. Phải chờ đến khi người kia hỏi đến câu thứ mười ba, hai lỗ tai của Kim Nam Tuấn đã bị làm phiền tới cực hạn, hắn mới hậm hực trả lời: "Sao chăng cái gì! Cát bay vào mắt nên ta chảy nước mắt, có thế thôi!" 

Ánh sáng đuối lửa từ khu trại tập trung bên dưới khe núi lan tới, yếu ớt hắt lên một nửa nụ cười Kim Thái Hanh. Nửa còn lại bên kia khóe miệng chìm trong tối, khiến nụ cười ấy của hắn nhiều thêm mấy phần huyền bí. Kim Thái Hanh ngả người chống tay về phía sau, chậm rãi nói như đang ngâm thơ giữa kẽ răng: "Chắc hẳn đó là cát từ Quảng Oai lặn lội sương gió đến tìm ngươi đó. Chúng nhớ ngươi rồi, ngươi cũng nhớ chúng. Xa cách lâu như vậy rồi, chi bằng sớm ngày đoàn tụ thôi." 

Kim Nam Tuấn nhìn hắn, mỗi nỗi niềm do dự khó lòng giãi bày từng chút lộ ra trong ánh mắt. Bằng mắt quan sát tinh tường, Kim Thái Hanh không thể bỏ qua bất cứ điều gì xung quanh. Kim Nam Tuấn ngập ngừng: "Nhưng, nếu trở về...nhỡ lần này ta lại thất bại...thì sao?"

"Không thể thất bại." Kim Thái Hanh quả quyết tuyên bố. "Bây giờ vị thế của chúng ta đã khác rồi. Ta là Hoàng đế Đại Huyên bị phản thần tặc tử cướp mất nước, ngươi cũng chỉ là một Tham đốc chiến bại, chúng ta không ai hơn ai, cũng chẳng ai thua ai. Chúng ta giờ đây chỉ là những thiếu nam vừa hay có được quân binh trong tay, được lòng dân tín nhiệm. Chúng ta không phải người được thiên mệnh soi chiếu, nhưng nhất định phải hoàn thành việc này. Chúng ta không có bước lùi, chỉ có thể đánh đâu thắng đó, diệt cướp đoạt ngôi." 

Câu nói của Kim Thái Hanh vừa như một chiếc gông nặng tròng vào cổ Kim Nam Tuấn, lại hơn thế là lời cổ vũ nồng nhiệt nhất. Dòng máu chảy trong huyết mạch của Kim Tham đốc sôi sục theo từng lời Kim Thái Hanh nói. Chẳng mấy chốc, Kim Nam Tuấn như uống phải máu gà, hừng hực chiến khí mà đứng bật dậy, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn dõng dạc hô lên: "Vậy nhất định phải về thôi! Về Quảng Oai tái khởi, về còn bảo vệ nhà của ta, về giết sạch lũ giặc cỏ Bắc Viễn, lập công chuộc tội!" 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ