Kim Thái Hanh nương nhờ vào ánh nến mờ ảo đằng xa băng qua con đường nhỏ trong hậu viện. Cảnh vật im lìm, ngủ say đến mức đến cả tiếng đế giày bằng sắt của hắn cũng không thể đánh thức được.
Dừng lại trước một căn phòng giữa biệt viện, hắn cẩn thận đẩy tấm phản gỗ sơn son, đột nhập trót lọt. Bóng đen vụt biến sau cánh cửa, không một dấu chân để lại như thể chưa từng ghé thăm.
Hắn nằm lòng kết cấu căn phòng này, dù trong đêm tối vẫn có thể tìm đến tư phòng của thiếu niên dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Kim Thái Hanh ghim chặt vào thân ảnh đang say giấc trên giường, lồng ngực khó khăn phập phồng như bị đá tảng đè lên. Trầm mặc một lúc hắn mới động tay cởi chiếc áo ngoài đã nhem nhuốc tả tơi thả xuống sàn, phủ thân mình bao trọn người kia vào lòng.
Chóp mũi Điền Chính Quốc đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hương vừa lạ vừa quen. Cảm giác bị trói buộc đến quá bất ngờ khiến thần kinh của y căng thẳng, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Bàn tay đặt hờ trên eo "người lạ" nắm chặt áo hắn, không dám dùng sức lộ liễu mà đẩy ra.
Vòng tay của Kim Thái Hanh cảm nhận từng biến hóa của người trong lòng, khóe miệng chìm vào bóng tối kéo lên một độ cung không ai biết. Hắn đưa tay vuốt tấm lưng gầy của y, hơi thở bật ra khỏi hai cánh môi phả vào cần cổ trơn mịn: "Chính Quốc đừng đẩy ta, để ta ôm ngươi một chút thôi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Điền Chính Quốc mới có thể thả lỏng thân mình. Cả người y mềm nhũn dựa vào hắn, mặc cho hắn ôm ấp dày vò. Mí mắt nặng trĩu lim dim, y rầm rì trò chuyện với hắn: "Sao đột nhiên lại về giờ này? Phủ Quận công đuổi ngươi à?"
Người kia không đáp lại, yên tĩnh như đã ngủ, chỉ có bàn tay vẫn say sưa ngao du trên tấm lưng của y. Từng nơi bàn tay to lớn kia đi qua nóng râm ran như được tiếp lửa dưới da, chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc đã bị cái thân nhiệt dọa người của hắn làm cho tỉnh ngủ. Bàn tay từ trong được ủ trong chăn bông áp lên trán hắn, chưa tới hai giây đã phải rụt trở về. Điền Chính Quốc hoảng hốt bật dậy, cả hai lòng bàn tay thi nhau sờ từ cổ đến bả vai, cánh tay hắn: "Sao lại nóng như vậy!"
Ngừng một lát, đầu ngón tay y sượt qua vết da thịt rách toạc, máu vẫn không ngừng chảy thấm ướt một mảng cánh tay. Điền Chính Quốc đưa lên gần chóp mũi, là mùi tanh nồng của máu tươi. Chân mày y không thể ngừng nhăn nhó, giọng nói cũng hấp tấp mười phần: "Tại sao còn có vết thương, chẳng phải chỉ là đi nam tuần thôi sao. Chuyện gì thế này Kim Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh níu cánh tay y lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Nào nào, còn đang canh ba đấy, đừng làm phiền đến mọi người. Quảng Oai gửi thư báo rằng bị giặc bất ngờ tấn công, ta cùng Tham đốc phải trở về gấp. Chẳng may trên đường về Kinh Yến khi đi qua rừng thưa gặp phải sơn tặc nên vô ý bị thương."
Sắc mặt Điền Chính Quốc vẫn chẳng hòa hoãn chút nào: "Vậy tại sao ngươi lại phát sốt?"
Nghe y hỏi vậy, Kim Thái Hanh mới biết được trạng thái từ sáng đến bây giờ của bản thân là nhiễm phong hàn. Từ trước đến nay những cơn sốt chóng vánh này đến nhanh mà đi cũng vội, cơ thể chỉ khó chịu hơn thường ngày một chút nên hắn toàn nhịn cho qua. Có lẽ đêm nay giao chiến với sơn tặc nên vô tình khiến cho bệnh tình trở nặng. Kim Thái Hanh bất giác cách xa Điền Chính Quốc một cánh tay, giọng nói khàn đặc: "Ngươi đừng lại gần ta, cần thận kẻo lây phong hàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Фанфик"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...