Mấy ngày sau khách trà lầu Nhuận Bích được nghe Võ Bác kể câu chuyện chẳng giống ai. Ngày xửa ngày xưa có góa phụ già mòn mỏi đợi con. Đích tử của bà trước khi đi chỉ để lại căn nhà lợp mái rạ và bà mẹ đã ngoài tám mươi. Bà chẳng biết con mình đi đâu, đi từ bao giờ, còn sống hay đã chết. Cứ mỗi buổi chiều bà đều bắc ghế ra ngoài hiên ngồi, ngước đôi mắt đã mờ nhìn ra ngoài ngõ, chờ một người chẳng trở về. Ròng rã mười năm như thế, đến lúc đất nước có chiến tranh, quân địch đến làng của bà vơ vét lương thực, bắt cóc dân lành. Ngày đó, bà lão nhìn thấy con trai mình trong toán lính đến làng. Niềm hạnh phúc tưởng như vỡ òa sau bao năm xa cách lại bị căm thù che mờ khi người con làm ra những hành động tàn bạo với chính đồng bào của mình. Quyết không thể để hàng nước mắt làm nhòe đi hình bóng quân thù, người mẹ già ấy đứng trên cùng một chiến tuyến với nhân dân, tự tay đâm chết khúc ruột của mình.
Câu chuyện cổ vũ tình yêu nước ấy vừa cảm động lại sâu lắng, ai ai nghe xong cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, chán chường bỏ về.
Lại là câu chuyện ấy, hôm nay dưới đài chỉ có lác đác một vài bàn khách, chẳng thể nào so sánh được với buổi Võ Bác kể chuyện tình yêu của thánh thượng. Trên ghế lô phía đông có hai vị khách nhân mười ngày như một bao trọn ủng hộ doanh thu. Điền Chính Quốc phe phẩy quạt trúc, mấy sợi tóc mai rủ xuống phất phơ nhẹ nhàng theo nan quạt. Phác Trí Mân ngồi bên cạnh y, vẻ mặt ái ngại rụt cổ vào áo lông trắng muốt: "Thời tiết như vậy còn chưa đủ lạnh với ngươi có phải hay không?"
Điền Chính Quốc điềm nhiên thu quạt lại: "Bổn công tử chính là thích ra vẻ như vậy đó. Làm sao hả, gió thổi đến chỗ ngươi rồi à?"
Phác Trí Mân ngán ngẩm lắc đầu: "Chậc, ngang ngược như vậy mà Kim Chiếu Quân cũng có thể chịu được ngươi tận mười năm trời. Hoàng thượng của chúng ta là Đức Phật tái thế đúng không?"
Điền Chính Quốc lười đấu khẩu với Phác Trí Mân, chỉ gửi tặng y một cái liếc nhìn đầy tình ý rồi lại rời mắt xuống đài diễn. Võ Bác đã kết thúc buổi diễn sáng nay, khách quan cũng lục tục ra về. Ồn ào thoáng chốc qua đi, vẻ cô quạnh hiu hắt lại lần nữa bao trùm ba tầng lầu cao.
Phác Trí Mân tì cằm lên cánh tay vắt trên thanh gỗ ngang trước khung cửa, lẩm bẩm: "Cách này thật sự có hiệu quả không đấy? Hình như chẳng có ai hứng thú với câu chuyện Võ tiên sinh kể cả."
Cửa phòng sau lưng Điền Chính Quốc đột nhiên bị đá tung, Võ Bác tiên sinh thở hồng hộc chạy vào, vừa nhìn thấy y đã kêu oai oái: "Điền công tử, rốt cuộc ngươi tính làm gì vậy hả? Thoại bản ngươi viết cho ta đuổi hết khách khứa đi mất rồi!"
Điền Chính Quốc nhìn hắn, đôi mắt nhấp nháy ánh sáng cong lên mỉm cười. Thấy y như vậy Võ Bác lại càng thống khổ hơn: "Tổ tông ơi xin ngài đừng cười nữa! Ngài nói xem tiếp theo ta phải làm như nào mới phải đây."
Phác Trí Mẫn thương cảm hắn, nghiêng đầu hỏi: " Võ tiên sinh, hay ngài bỏ cậu ta đi, nhận thoại bản của người khác đi."
Võ Bác buông thõng hai tay, vô lực bật ra hai chữ: "Không thể..."
Phác Trí Mân: "Tại sao? Chỉ là thoại bản thôi mà, thêm mắm dặm muối vào một câu chuyện hoang đường thì ai mà chẳng làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...