Không khí ngưng đọng trong giây lát, mấy viên quan lớn ráo riết nhìn nhau, nửa bước chân còn lại cũng không dám bước tiếp. Trong lục bộ, ngoài Binh bộ chủ vị Tề Nhất Trạch vào sinh ra tử trên chiến trường chân chính, dùng Lô Hỏa Thuần Thanh đao đánh tới chức Thượng thư thì năm người còn lại đều dựa vào văn bằng giấy tờ, thậm chí được người nâng đỡ mà lên cơ đồ. Phỏng theo cách gọi thân mật của Quận công trấn Sơn Đông, mấy lão cáo già văn giai nhất phẩm ấy thường ngày chỉ toàn ngồi trong thư phòng, giữa hằng hà sa số kệ sổ sách cùng chữ nghĩa. Lại hay cho bọn họ học được thói quý nhân kiêu kì hách dịch, đầu ngón tay chạm phải tí nước mưa cũng oai oái kêu la. So với công tử bột nhà thế gia còn khó hầu hạ hơn gấp trăm lần.
Sống giữa gấm vóc lụa là, sung sướng quen được người ta o bế, bợ đỡ rồi thì làm sao thấu hiểu cảm giác đao kề cuống họng là gì. Mấy kẻ bọn họ dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm họng súng lạnh ngắt, âm u tăm tối hệt như cái động hoang. Chẳng biết bên trong đấy đạn đã lên nòng hay chưa, hoặc nếu đã sẵn sàng thì bao giờ phát nổ. Chỉ cần một mồi lửa rơi xuống, ngay lập tức bọn họ biến thành cái bia sống biết gào, thân thể thủng lỗ chỗ như miếng vải rách phất phơ trong gió xuân.
Trịnh Như Viên là người đứng cuối cùng, cũng là kẻ nom bình tĩnh nhất trong hàng người. Nhưng bàn tay giấu dưới ống tay lễ phục rộng thùng thình cùng tròng mắt bất an chấn động đã bán đứng ông. Thật ngột ngạt làm sao, mồ hôi trên thái dương bắt đầu tụ thành giọt thấm ướt vành mũ Phốc Đầu. Cổ áo như bị thít chặt ngăn Trịnh Như Viên hít thở, ông khó khăn hắng cổ họng khàn đặc vì vướng đờm.
Bầu không khí ngày mồng một đầu năm vốn dĩ phải hồ hởi, phấn khởi chào xuân nay lại bị tám khẩu đại bác nã cho nát bét. Đến loại nhã nhạc cung đình thanh tao trang trọng đương tấu kia cũng trở nên ngang tai khác thường.
Đoàn người phía sau nối tiếp nhau bước vào sân chầu, ai khi ngước lên nhìn cửa chính điện Hoằng Đức cũng phải giật mình thon thót lấy một lần.
Bên trong sân điện rộng lớn định sẵn thân công xếp dọc hai bên long ỷ, quan văn võ từ tam phẩm trở lên đứng hai hàng trên tầng sân rồng thứ nhất theo phẩm sơn. Tầng sân dưới thì dành cho các bô lão, ngoài nữa là binh lính, voi ngựa. Triều phục người trên kẻ dưới, quan văn thêu chim, quan võ vẽ thú, hàng lối ngay ngắn chỉnh tề đứng dưới sân chầu càng khiến cho không khí thêm phần trịnh trọng, trang nghiêm.
Một vị quan lục phẩm văn giai không nhịn được đưa quạt ngà voi lên che trước mặt, nghiêng đầu trào phúng với đồng đảng: "Xem ai chưa gì đã hấp tấp muốn ra oai phủ đầu với chúng ta kìa. Có mấy khẩu đại bác cũng lôi cho bằng được lên tận điện chầu. Dọa ai không biết?"
Người đứng bên cạnh cười khàn, hàng lông mày khi chau lại đẩy lớp mỡ béo tốt dưới da gồ thành ba khối rõ rệt giữa ấn đường. Hắn lau bàn tay đầy mồ hôi vào vạt lễ bào: "Hoàng thượng dù là vị cửu ngũ chí tôn nhưng tuổi đời còn chưa đến tam tuần, ấu trĩ, hám danh cũng là việc thường tình. Hạng tôm tép như chúng ta ấy à, cứ ra vẻ phục tùng một chút, chiều ý khiến Hoàng thượng khoái chí thì muốn gì mà chẳng được."
Kẻ nâng quạt ngà voi đương định đáp lời thì một loạt âm thanh chấn động không gian vang lên. Một đạo quân binh thân mang giáp nhẹ, kiếm gác bên hông ùa vào như vũ bão, bao vây trọn ba tầng lầu điện Hoằng Đức. Tiếng giày sắt rầm rầm nện xuống đất khiến những người bên trong không hẹn mà cùng trở nên hoảng loạn. Hàng rào hình người nháy mắt được thiết lập, vây hãm vương công quý tộc cùng bá quan ở giữa đại điện. Những kẻ này ai cũng đội mũ sắt, phía sau khe hở duy nhất trên mũ lóe lên những đôi mắt sắc lạnh như dao găm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...