Chương 2. Hậu cung

1.6K 141 29
                                    

Cơn gió chiều khẽ lay động tán tử đằng rủ xuống trước hiên đình, sắc tím thanh nhẹ đung đưa trong nắng tiết đại thử rực rỡ. Đằng xa, từng khóm diễm châu chen chúc tỏa sắc đưa hương cùng hoa thanh tú, thỉnh thoảng lại xuất hiện một nhành hồng nhung thơm nức. Ngự hoa viên vào mùa hoa nở rộ như quả cầu sặc sỡ sắc hương.

Ngoài ngự cảnh đình, người hầu kẻ hạ đứng dàn hai hàng chật kín lối đi, cung nữ bưng trà rót nước, thái giám thay phiên nhau ôm sách sử kinh thư. Thái Hanh nâng chén nhấp một ngụm trà đặc, vị chát két lại trong cổ họng khiến người phải chau mày. Hắn lưu tâm đến cảm xúc của Thái thượng hoàng đang ngồi đối diện, chốc lát lại gật gù, ậm ừ khen trà ngon. Khẩu vị của bậc lão thành đã quá tuổi trung niên khiến người trẻ không tài nào hiểu nổi.

Thái thượng hoàng Kim Triêu Vũ thả tách trà xuống đế lót, cất giọng trầm khàn: "Nghe trong cung đồn rằng hôm qua ngươi đến Phù Bích Trai giữa canh ba rồi qua đêm ở đó."

Thái Hanh đến một cái nhướn lông mày cũng không phân phát, điềm tĩnh đáp: "Cũng không có gì bất ngờ. Phải khen cho tốc độ lan truyền trong nội cung thật đáng kinh ngạc, mới nửa ngày đã đến tai Thái thượng..."

"Ngông cuồng! Xem ra ngươi không những không hối cải mà còn vênh váo tự đắc về lời đồn nhảm nhí đó nhỉ!"

Người đối diện nâng ấm tử sa châm bảy phần đầy chén, chậm rãi biện giải: "Phụ hoàng, trẫm chưa từng có ý như vậy, mong người bớt giận. Lại nói, trong cung cấm đất rộng người đông, đám nô tì nhàn cư vi bất thiện, thêm hay bớt một hai lời đồn đại vô nghĩa cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ chi. Phụ hoàng, chẳng phải từ ngày trẫm còn là thái tử, đích thân người đã dạy rằng không được tin vào gió thoảng bên tường cấm cung sao?"

"Hầy, ta cũng chỉ vì lo lắng không đâu mà hồ đồ cả rồi. Còn không phải là do Hoàng thượng mãi không lập hậu cung, nội viện trống trải cô quạnh khiến người sinh nghi hay sao. Hoàng thượng, đấng minh quân như ngài không nên vì những lời đồn nhảm nhí ấy mà ảnh hưởng đến thanh danh hoàng tộc."

Mắt phượng khó đoán lòng, Thái Hanh chỉ tiếp trà chứ không đáp lời.

"Thái Hanh, ta cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, người nhẫn tâm nhìn phụ hoàng đến lúc băng hà vẫn không được nghe một tiếng "Hoàng gia gia" sao?"

Kim Thái Hanh: "Không cần vội, đợi thêm hai năm nữa là ngài được toại ước rồi. Tiểu hài tử Quyết Vương vừa ra đời, một thời gian sau liền biết nói. Đến lúc đấy ngài trốn còn chẳng kịp nữa là."

"Thái Hanh à, người biết ý ta..."

Chiếu Quân đột ngột ngắt lời: "Thái thượng hoàng, trận thất thủ Lộ Quảng Oai năm đó, ngài đã quên rồi sao?"

Mặc kệ sự trầm mặc đang bủa vây xung quanh, Thái Hanh nắm chặt hoàng bào tiếp tục: "Lộ Quảng Oai năm đó bị đánh không kịp trở tay một phần cũng vì quân sĩ khinh địch, dám cả gan bỏ thành quách đi vào bích lâu đùa hoa nghẹo nguyệt. Chính Kim Xá Thanh địch đốt lửa cháy đến mông rồi vẫn chưa tỉnh rượu, con trai Kim Nam Tuấn còn đương tuổi thiếu niên đã thay cha cầm gươm chỉ huy quân đội, do bản lĩnh chưa đủ mà thảm bại dưới đế giày lũ cẩu Bắc Viễn. Đến tận bây giờ, bá tánh khi đi qua phủ Kim Thái úy vẫn hận nhổ nước bọt lên cửa chửi mắng."

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ