Điền Chính Quốc đút liền một lúc ba miếng dừa ngào đường khiến đại não Kim Thái Hanh choáng váng vì độ ngọt. Hắn phải mượn trà sen để áp chế cảm giác tê buốt rần rần của hai hàm răng, giơ tay xin hàng. Thiếu niên liếc nhìn hắn qua khóe mắt, ngón tay cái quệt đi vệt nước trà trên hai cánh môi người kia.
Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ biến, vừa định mở miệng thì trong tay đã bị nhét một chiếc hộp gỗ. "Mấy ngày nữa ngươi đi Sơn Đông nhớ đem hộp quà này đến biếu Quận công. Bên trong là mứt quất do chính tay ta làm đấy."
"Cảm ơn." Kim Thái Hanh nhìn chiếc hộp trong tay, mỉm cười chân thành. "Trước đó ta đã chuẩn bị rất nhiều vàng bạc châu báu, kì trân dị bảo định đưa đến phủ Quận công làm quà. Nhưng xem ra, tất cả đều không bằng hộp mứt này của Chính Quốc. Lại khiến Chính Quốc phải nhọc lòng vì ta rồi."
"Không có gì", Điền Chính Quốc áp lòng bàn tay vào gò má hắn, "Ta là thê tử của ngươi mà, quản chuyện trong nhà là bổn phận của ta."
Kim Thái Hanh ngây ngẩn trong giây lát rồi nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay ấm nóng như đóng một con dấu. "Vậy thì ta chính là nam nhân hạnh phúc nhất Đại Huyên rồi, cưới được thê tử vừa hiền lương thục đức lại đảm đang tháo vát."
Điền Chính Quốc cúi đầu che đi hai vành tai phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Còn không phải ta lo ngươi đến Sơn Đông lại bị Quận công bắt nạt hay sao. Có cần ta viết một bức thư tay gửi cho biểu ca nhắc y giơ cao đánh khẽ với ngươi không?"
"Làm vậy không hay cho lắm. Chi bằng ngươi đi cùng ta, có ngươi bên cạnh nhất định Mẫn đại nhân sẽ không làm khó ta nữa."
"Không được, ta còn phải về Phác gia ăn Tết." Điền Chính Quốc tròn mắt đáp lời.
Nhắc đến Phác gia, chân dung của Thái phó Phác Kiệt thình lình hiện ra trong tâm trí hắn như một phản xạ có điều kiện. Kim Thái Hanh tựa cằm vào vai y thở dài: "Vốn theo truyền thống mồng ba Tết thầy, phải đến thăm hỏi phủ Thái phó nhưng năm nay lại không thể làm tròn hiếu đạo. Cũng chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nữa, Phác tiên sinh sẽ không ghi hận ta đấy chứ."
Điền Chính Quốc: "Có đấy. Phác thúc thù dai cực kỳ, dù là Hoàng thượng cũng đừng hòng thoát tội."
Kim Thái Hanh vỗ vào mu bàn tay y, cười nói: "Chỉ mong Thái phó đừng giận đến mức làm ra chuyện bổng đả uyên ương là được. Bây giờ trưởng thành rồi, da dày thịt béo không sợ đòn roi nữa, sau này đến cửa Phác gia thỉnh tội Thái phó muốn phạt thế nào ta cũng nhận hết."
Nhớ khi xưa hai thiếu niên mới lớn tinh lực tràn trề, suốt ngày dính lấy nhau như đôi sam, vụng trộm táy máy chân tay trong nhà kho suýt chút nữa thì củi khô bén lửa. Vừa hay lúc đấy Phác Thái phó đi ngang qua phát hiện ra, hai thiếu niên kia cũng đành bất đắc dĩ nắm tay nhau thú nhận trước mặt gia trưởng. Máu nóng xông thẳng nên não, Phác Kiệt tức đến mức nói năng điên cuồng lộn xộn, còn vơ lấy cây trượng bên cạnh định đánh đòn.
Giơ tay rõ cao là thế nhưng cuối cùng làm sao mà xuống tay được. Một bên là nghĩa tử ông yêu thương coi trọng như con ruột, không nỡ đánh; một bên là Hoàng đế tương lai của Đại Huyên, không dám đánh. Phác Kiệt nhìn trái nhìn phải một hồi, tức tối gào lên: "Tạo nghiệt mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...