Chương 60. Sao mà sống nổi.

237 28 0
                                    

Khi Kim Nam Tuấn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Kim Thạc Trân đặt vào tay một bao đồ nặng trịch. Không được thông báo trước tiếng nào để chuẩn bị tinh thần, Tham đốc Quảng Oai suýt chút nữa thôi đã ngã chúi mặt xuống đất. Hắn lảo đảo bước chân, giương đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn Kim Thạc Trân. 

Kim Thạc Trân bị phản ứng bất ngờ của hắn dọa cho giật mình. Hai cánh tay cũng đã dang sẵn ra để đỡ người nhưng mà người nào có ngã thật đâu. 

Kim Tham đốc vội vàng đứng thẳng người trong tức khắc, dùng vẻ mặt trấn tĩnh như thường ngày để chữa ngượng: "Không sao, không sao, vừa mới rời giường nên sốc nhiệt một chút ấy mà."

Kim Thạc Trân vô ngôn cạn ngữ với hắn: "Ngươi...Nếu đã dậy rồi thì cùng phụ mọi người một tay chuyển đồ đi. Chỉ chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ lên đường mà còn bao nhiêu đồ chưa dọn." 

Kim Nam Tuấn gật đầu như bổ củi với Bố chính sứ, chẳng thêm bất cứ lời thừa thãi nào mà bắt tay vào việc luôn. 

Hai tay hắn tất bật từ đầu đến những xe gác cuối cùng. Đến kiện y phục đã được đóng hòm từ lâu Kim Nam Tuấn mới sực nhớ ra hành lí của bản thân. Những kiện đồ chất chồng phía trên bị dồn nén quá mức khiến kiện y phục dưới cùng bị bung mở. 

Khi kiện y phục đó mở ra, Kim Nam Tuấn chỉ thấy đặc một màu đen tuyền. Từ ngoại bào đến trung y, tất cả đều là đồ tối màu, rất giống phong cách ăn mặc thường ngày của hắn. Kim Nam Tuấn hết nhìn y phục trên người mình rồi lại nhìn kiện đồ phía dưới, mối nghi ngờ ngày một lớn dần. 

Vừa đúng lúc Kim Thạc Trân đi ngang qua, Kim Nam Tuấn liền nhanh tay lẹ mắt kéo Kim Thạc Trân lại gần để chất vấn. Kim Nam Tuấn chỉ vào đống y phục trong kiện đồ, hỏi Bố chính sứ: "Ngươi nói đi, đây có phải đồ của ta hay không?"

Tầm mắt Kim Thạc Trân sớm đã liếc ngang qua kiện đồ dưới cùng xe thồ hàng đó, chớp chớp hai cái nhưng không trả lời hắn. Thấy Kim Thạc Trân như vậy, Tham đốc càng chắc chắn hơn với hoài nghi của bản thân mình. Hắn lại tiếp tục dòng suy luận: "Rương đồ này để phía dưới cùng của xe, hẳn là đã được sắp xếp vào từ sớm, là trước khi ta dậy, hoặc có thể từ đêm trước. Vả lại, buổi tối ngày hôm qua ta có thấy ngươi cầm một đống đồ tối màu trên tay đi vào nhưng lại nhất thời không chú ý đến. Hóa ra Bố chính sứ đã ấp ủ tâm cơ từ lâu rồi."

Ngừng một chút, Kim Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn Kim Thạc Trân, tầm mắt đặt trên gương mặt của người kia: "Nói đi, tại sao lại sắp xếp hành lí của ta lên đây trong khi biết chắc rằng ta sẽ không cùng các ngươi về Quảng Oai?" 

Không nghe được bất cứ một âm thanh nào từ miệng người kia, Kim Nam Tuấn nhận định rằng đây là một đối thủ cứng đầu. Hắn tiến thêm một bước, áp sát người kia, tiếp tục dồn ép Bố chính sứ: "Có phải ngươi đã sớm thông đồng cùng Hoàng thượng chơi ta một vố hay không?"

Kim Thạc Trân không còn kiên nhẫn nghe nổi nữa, quyết đoán giơ tay gõ đến "cốc" một tiếng như mõ kêu vào đầu Tham đốc Quảng Oai. Kim Thạc Trân gắt gỏng, cằn nhằn hắn: "Thông đồng cái khỉ gió, ngươi đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ