Thật lâu sau Điền Chính Quốc mới đáp lại hắn: "Kim Thái Hanh, ngươi thật ích kỉ. Ngươi tự ôm đồm tất cả những rắc rối này vào thân. Một mình ngươi gánh trên vai trách nhiệm của cả ta và hàng trăm người khác. Ngươi không đòi hỏi được giúp, hay nói cách khác ngươi chưa từng mở lòng để san sẻ với ta."
Hai bàn tay Điền Chính Quốc ôm trọn khuôn mặt hắn nâng lên ngang tầm mắt mình. Y nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng kia, tựa như chìm vào bể lặng. "Kim Thái Hanh, ngươi coi ta thứ gì chứ?"
Một viên đa cuội ném xuống hồ nước phẳng, làm dấy lên cả ngàn gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau. Kim Thái Hanh vội vã trả lời: "Đương nhiên là Điền Chính Quốc, là ái nhân của ta, là tâm can bảo bối, là xương tủy máu thịt của taㅡ"
"Kim Thái Hanh" Điền Chính Quốc ngắt lời hắn, giọng nói điềm tĩnh đến lạ, "Ta còn là một nam nhân trong thiên hạ nữa."
"Ta không phải chỉ là một món đồ trang trí dễ vỡ phải lót dưới nhung, đựng trong hộp, ta càng không phải nữ tử yếu đuối mong manh. Ta là một nam tử lớn lên từ phủ Thái phó, ta đã đọc qua tam cương ngũ thường nên càng hiểu đạo nhân nghĩa là như thế nào."
Kim Thái Hanh ôm ghì lấy hai bả vai y, mày kiếm chau lại: "Không, ngươi không hiểu đâu. Với loại cáo già xảo quyệt như Trịnh Như Viên thì chẳng thể đối phó theo cách thông thường. Tam cương ngũ thường thì sao, sách sử chí đạo vẫn chẳng thể chiến thắng nổi lòng tham của con người. Hắn là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Đối đấu với hắn, ta cẩn thận lắm cũng trúng một mũi tên chứ đừng nói là ngươi. Ta phải bảo vệ ngươi, đó là sở nguyện cả đời của ta."
Từng nụ hôn vụn vặt rải rác trên mu bàn tay Điền Chính Quốc, hắn thều thào chất giọng khàn khàn như người vừa tỉnh ba bữa rượu: "Ta khổ luyện suốt cả thời thiếu niên, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Ta can tâm tình nguyện đánh đổi an nguy cả đời chỉ để được nắm tay ngươi. Ta lấy giang sơn Đại Huyên làm sính lễ cho ái nhân của ta. Kim Thái Hanh ta trân trọng ngươi như vậy, chút thương thế này đã tính là gì. Vậy nên, nửa đời còn lại của ngươi do ta gánh vác, ngươi không cần mãi lấn cấn vấn đề này."
Hai tai Điền Chính Quốc dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đỏ lên một cách bất thường. Điền Chính Quốc cố gắng giữ cho tâm trí mình tỉnh táo trước cái bẫy của Kim Thái Hanh. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Kim Thái Hanh phản đối một ý kiến của y, hắn đều lấy trăm lời ngon ngọt ra rót vào tai y. Khi tâm trí đã bị thứ cảm xúc màu hồng xâm chiếm tuyệt đối thì y sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến những lí lẽ ban đầu nữa. Lần này cũng không ngoại lệ.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, lần thứ hai ngước lên nhìn hắn. Dường như chỉ trong một khắc lướt qua ấy, y đã bắt trọn hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm nay rải vào ánh mắt mình, khiến cả thiên hà long lanh ánh nước hiện lên trước mắt Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc dùng cả bàn tay cũng chỉ nắm được một ngón trỏ của hắn. Y tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, giọng nói mềm mại như bông gòn: "Nhưng mà Kim Thái Hanh của ta bị thương rồi, là tâm can bảo bối của ta bị đau đó."
Thấy Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn mình, Điền Chính Quốc vẫn tỉnh bơ nói tiếp: "Ngươi nói ta là ái nhân của ngươi, vậy thì ngươi cũng là ái nhân của ta. Ta đã chấm ngươi lâu lắm rồi đó, từ lúc ngươi còn là thiếu niên ngây ngô đứng ngoài hiên Quốc Tử Giám. Bởi vì cực kì, cực kì yêu thích ngươi, vậy nên ta cũng muốn bảo vệ cho ngươi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...