Chương 61. Hạnh Tường cung

259 27 10
                                    

Trong xe ngựa, một bầu không khí trầm mặc bao trùm toàn bộ không gian. Cả ba người không hẹn mà cùng lặng thinh. Điền Chính Quốc suốt từ khi lên xe đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn hai nàng lấy một lần. Cả quá trình hoặc là nhắm mắt tịnh tâm, hoặc lật cuốn sách y hay mang theo bên mình để khiến bản thân bận rộn. Còn Đoan Vân Tịch vẫn luôn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chưa từng ngoảnh đầu lại. 

Người duy nhất đứng ngồi không yên trong xe có lẽ chỉ có một mình Đàm Từ Hinh. Bề ngoài nhìn có vẻ tâm bình khí hòa nhưng thực ra trong lòng đã rối thành một mớ bòng bong. Nàng ta kín đáo đảo loạn tròng mắt, hết nhìn đông lại ngó tây, để ý đến từng cái nhướn mày, nhếch môi của hai người kia. 

Trong lòng Đàm Từ Hinh vẫn còn mặc cảm về việc Điền Chính Quốc không hành lễ với mình. Vừa lúc nãy thôi, khi Điền Chính Quốc bước lên xe, Đàm Từ Hinh đã ngồi chực sẵn từ sớm. Nàng cứ mong chờ mãi một cái cúi đầu từ phía Điền Chính Quốc. Chỉ cần một cái cúi đầu thôi, cũng đủ khiến nàng vực lại đức tin vào bản thân, và có lẽ là cả Hoàng thượng. 

Nhưng đáp lại sự kì vọng của Đàm Từ Hinh chỉ là thái độ dửng dưng, không mặn không nhạt của y. Điền Chính Quốc bước lên xe như thể bên trong không có người, hoặc hiểu theo một nghĩa khác, Đàm Từ Hinh trong mắt y không đáng để tính là một người. Điền Chính Quốc lướt qua Đàm Từ Hinh, mang theo cả tự tôn cùng niềm tin của nàng, tất cả đạp xuống dưới nền đất lạnh. 

Điền Chính Quốc đã thế, Đoan Vân Tịch lại càng khiến nàng tức điên hơn. Chẳng những không chào hỏi thì thôi, ngay khi vén rèm cửa nhìn thấy khuôn mặt Đàm Từ Hinh, Đoan Vân Tịch không chút khách khí, hừ lạnh một cái. Ngoài mặt không thể bộc lộ ra nhưng ngay tại thời điểm đó, Đàm Từ Hinh chỉ muốn nhảy bổ lên lao thẳng vào mặt Đoan thị kia. Cái hão danh "Đàm Tần" này của nàng trong mắt người khác không đáng một xu. Thật là tức chết nàng rồi!

Đàm Từ Hinh tự nghĩ ngợi một hồi rồi lại tự mình tức giận, ngồi thu mình ở một góc của xe ngựa thở phì phò, mặt đỏ như quả hồng chín. Nhìn nàng như vậy, khóe môi Đoan Vân Tịch không nhịn được mà cong lên một độ cung khó nắm bắt. Theo như con mắt nhìn người của Đoan Vân Tịch thì vị Đàm Tần này vừa đơn thuần lại còn vô cùng dễ xúc động. Ai có tâm tư chỉ cần thổi một chút gió bên tai nàng ta liền thuận theo chiều đó mà chẳng cần quan tâm đúng sai ra sao. Quả nhiên chỉ là nha đầu ngốc. 

Mặt trời đã khuất sau chân núi, sắc trời ngả màu tối mịt. Đoàn người đành tìm một bãi đất trống bên đường để dựng trại qua đêm. Mọi người lục tục thắp đuốc sáng trưng một vùng, dựng những chiếu lều vải tạm bợ xung quanh. Vài nha hoàn bắt đầu sắp nồi niêu để nấu bữa tối, tiếng xoong chảo lẻng xẻng va chạm vào với nhau. 

Ngay khi ngựa vừa hãm cương, Kim Thái Hanh đã nhanh thoăn thoắt nhảy xuống khỏi người Ô Tín, đến trước cỗ xe ngựa đón người. Ngay khi Điền Chính Quốc vừa ra khỏi xe, hắn đã dang hai cánh tay chờ sẵn phía dưới. Điền Chính Quốc không cần bục gỗ để đi xuống, y đã có hộ vệ riêng bế y như đang nâng hài tử rồi. 

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt soi xét. Hắn hoài nghi trăm bề, hỏi: "Hai người kia các nàng ấy có làm gì ngươi không đấy?" 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ