Chương 11. Lập Đông qua đi, Tiểu Tuyết đã về.

548 49 10
                                    

Bích Nhuận là trà lâu nổi tiếng bậc nhất Đại Huyên, người nào từng đến Kinh Yến thành đô mà không ghé qua Bích Nhuận lầu thì quả là điều hối tiếc. Ở đây không chỉ có trà ngon, đàn hay múa đẹp, mà hơn thế còn vời được đệ nhất kể chuyện vang danh khắp chốn gần xa - Võ Bác đến. Cứ hôm nào có suất diễn của Võ tiên sinh là y như rằng, khắp năm lầu trong trà lâu chật kín chỗ ngồi. Người không có tiền chỉ mua được ghế cách xa chính đài, đến mặt Võ tiên sinh cũng chẳng nhìn rõ nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra ba quan tiền chỉ để nghe được giọng lão. Những ghế lô nhìn trực diện xuống đài diễn thì càng đắt hơn, ngồi ở đây không phải quan tước tai to mặt lớn thì cũng là phú nhị đại tiêu bạc như nước, một lần phất tay tốn bằng nửa năm tiền công của kẻ làm phục dịch. 

Giờ Tỵ buổi sáng Võ tiên sinh có một suất diễn, trên thông cáo nói rằng sẽ kể thoại bản mới nhất về mối lương duyên giữa bậc đế vương bạc tình và vị họa sĩ cung đình đơn phương mù quáng. Ngày thường Bích Nhuận đông đúc đã quen nhưng hôm nay còn náo nhiệt hơn thế. Tiểu nhị trong trù phòng đun nước không xuể, khách khứa ra vào cửa nườm nượp như trẩy hội. Tất cả những ghế lô có vị trí đẹp đều đã được bao trọn, mỗi phòng có hai tiểu nhị đứng bên ngoài, ân cần săn sóc, sẵn sàng  phục vụ bất cứ lúc nào.

"Mời hai vị đi hướng này, cẩn thận bậc thang dưới chân" Tiểu nhị tươi cười niềm nở dẫn đường cho hai vị khách mới đến. Băng qua một đoạn hành lang trên lầu hai, tiểu nhị dừng bước trước cửa một ghế lô hơi chếch hướng đông, cúi đầu nói: "Hai vị, mời vào." 

Vị công tử y phục màu hoa đào hướng mắt nhìn vào bên trong, khoanh tay tỏ vẻ không vừa ý: "Đây đâu phải ghế lô ta đã đặt, cửa sổ này không nhìn xuống chính giữa đài diễn. Bích Nhuận lầu các ngươi có phải không muốn làm ăn nữa hay không!" 

Tiểu nhị ra vẻ khó xử, cười giảng hòa thưa lại: "Quý nhân xin đừng tức giận, chúng tôi không phải cố tình làm trái ý ngài mà do ghế lô công tử chọn đã có khách đặt trước rồi." 

Điền Chính Quốc đi phía sau cúi đầu suốt cả đoạn đường, mãi đến khi nghe động tĩnh lớn từ Phác công tử mới liếc nhìn tiểu nhị nọ. Y níu cánh tay Phác Trí Mân, hạ giọng yếu ớt nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngươi bỏ qua có được không? Buổi diễn của Võ Bác nhanh hết vé, còn chỗ cho chúng ta đã là may mắn rồi." 

Đôi lông mày vị công tử họ Phác chau lại, bực bội ra mặt, hất tay Điền Chính Quốc: "Không nhường! Ta phải xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám nẫng tay trên của bổn công tử."

Phác Trí Mân tiến đến cánh cửa sát bên cạnh, bàn tay đang định gõ lên tấm phản bỗng khựng lại giữa không trung, thần sắc ngưng đọng. Từ trong phòng vẳng ra một loạt âm thanh cười nói tục tĩu chói tai. Chẳng biết là vị công tử nào cười khàn cả tiếng, cất giọng vui đùa: "Nói cho các ngươi rõ, cái thoại bản hôm nay chúng ta nghe, tên thì có vẻ thần bí cao siêu lắm nhưng ai mà chả biết đó là Hoàng thượng với Điền Tử Khâm." 

Một giọng khác chen vào: "Ấy! Ngươi giữ cẩn thận cái miệng của mình đi. Nhỡ mồm nói lời phạm thượng thì có mười cái đầu cũng không đủ chém." 

"Ta cứ nói!" Kẻ đó vỗ mạnh xuống bàn trà, chống tay bên hông đứng dậy lấy thế, "Lão tử sợ đếch gì kẻ nào chứ. Chỉ mấy tên tiểu nhân tọc mạch mà ta cũng không xử lí được thì sao đáng mặt đích tử của Đại Huyên Thượng thư bộ Hộ!" 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ