Chương 45. Tất cả cũng chỉ vì hắn.

269 37 17
                                    

Sắc mặt Phương Quý Lâm hiếm khi tệ đến vậy. Chân mày hắn nhíu chặt một chỗ, giọng nói không giấu được sự căng thẳng: "Hoàng thượng, còn thương thế của ngườiㅡ"

Kim Thái Hanh chặt đứt lời hắn: "Đây là quân lệnh! Chỉ cần ra khỏi đây, nhất định chúng ta còn có cơ hội trở mình. Đô chỉ huy sứ, ngươi đã nghe rõ chưa?"

Đường gân xanh quanh cổ Phương Quý Lâm giật lên từng nhịp. Hắn gồng cứng người, cao giọng hô vang: "Rõ! Thần nhất định sẽ không phụ công ủy thác của Hoàng thượng." 

Phương Quý Lâm ôm ngang eo Đàm Từ Hinh nhảy phắt lên ngựa rồi phất cương một tiếng thật kêu. Chiến mã thoăn thoắt biết mất trong biển người nhốn nháo, cát bụi theo vó ngựa tung bay mịt mù. 

Sức lực chống đỡ của Kim Thái Hanh đã chẳng còn bao nhiêu, đám phản tặc dễ dàng dàn thành vòng tròn bao vây hắn tại chính giữa. Kim Thái Hanh khuỵu xuống nền đất, máu từ bả vai trào ra nhuộm đỏ một mảng lưng áo. Nhịp thở của hắn bấp bênh phập phồng, hổ khẩu không còn sức để nắm chuôi kiếm, để mặc nó trượt xuống đất. Ánh mặt trời chói lòa khiến tầm nhìn của hắn chỉ còn một màu trắng xóa, Kim Thái Hanh mấp máy đôi môi khô nứt toác máu: "Trịnh Như Viên, ngươi cũng thật biết cách chơi." 

Trịnh Như Viên từ trên hiên rồng bước xuống, đám binh lính dạt ra hai bên nhường đường cho lão. Vẻ mặt lão vênh cao tận trời, đứng trước mặt Kim Thái Hanh cười nói: "Đấu với hổ có ai lại ngu ngốc dùng tay không, bổn lão cũng nào phải Võ Tòng. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, long thể cao quý thì đương nhiên mũi tên chuẩn bị cho người cũng không thể dùng loại tầm thường được. Hoàng thượng, lão thần có chu đáo không?" 

Kim Thái Hanh ngước lên căm căm trừng mắt với lão. Hắn bỗng bụm miệng phun ra một họng máu đỏ thẫm, hai mắt lờ đờ mất dần tiêu cự rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Trịnh Như Viên mỉm cười hài lòng, nghiêng đầu căn dặn người bên cạnh: "Đưa Hoàng thượng trở về Vạn Trường cung, bố trí binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Nếu không có lệnh của ta tuyệt đối không được thả người." 

Ngoài Vạn Trường cung, những chậu cây mai tứ quý đã nở đầy hoa, phủ sắc vàng dịu lên thảm thực vật nơi đây. Én xuân năm nay vẫn chao liệng đầy trời. Từ dưới nhìn lên, từng cánh én nhọn chỉ nhỏ bằng con thoi chạy trên khung cửi, đen tuyền một màu. Chúng thoăn thoắt bay từ mái ngói này sang mái ngói kia, hoặc rúc dưới mái hiện nào đó. Lạc lõng giữa một bầy chim én, trên góc trong cùng của xà ngang gác trần, một con bồ câu vẫn lặng lẽ đậu ở đó, không tiếng động quan sát bên dưới. 

Hoàng thượng bị nhốt trong tẩm điện đã bốn ngày rồi, bên ngoài chẳng ai biết sống chết ra sao. Lúc đưa vào, mặt mũi hắn tái mét đi, nhợt nhạt như người đã chết. Hơi thở cùng lồng ngực phập phồng rất nhẹ là dấu hiệu sống duy nhất của hắn. Từ Thiệu bị dọa sợ mất mật, kêu gào đòi vào trong nhưng vẫn là không đấu lại binh lính của Trịnh Như Viên. 

Vào một đêm mây thưa che trăng, Trịnh Hiệu Tích bật tường nhảy vào hoa viên phía sau Vạn Trường cung. Hắn lặng lẽ như loài rắn vượt mặt ba tầng thủ vệ canh gác bên ngoài, khi vừa vào được cửa liền giật mình suýt chút nữa hô thành tiếng. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ