Chương 27. Sao lại không có tiền đồ như vậy?

353 42 12
                                    

"Thu liễm cái bộ dạng oán phụ ăn vạ của ngươi đi." Đàm Từ Hinh cười nói, "Chỉ chút chuyện cỏn con này cũng làm phiền đến bệ hạ, ngươi không sợ bệ hạ chê Hạnh Tường cung chúng ta phiền sao."

"Nhưng bệ hạ thương người như vậy ai mà chẳng biết..." Thu Hoài nhỏ giọng rên rỉ.

"Thương cũng có giới hạn của thương. Ngày hôm nay nếu ta chẳng những không nhẫn nhịn cho qua mà còn tố giác Thái hậu với bệ hạ thì có khác nào độc phụ chia rẽ mẫu tử nhà người ta đâu." Đàm Từ Hinh dừng chân tại một đình nhỏ cạnh hồ, mệt mỏi phất tay: "Đừng nói nữa, ta đứng nửa ngày sắp kiệt sức rồi. Ngươi trở về lấy thuốc trị thương đến đây, bổn cung đến sức nhấc chân cũng chẳng còn."

Chờ đến khi bóng dáng Thu Hoài biến mất sau khúc cua cuối dãy hành lang, Đàm Từ Hinh uể oải nhoài người tựa vào thành ghế, gác tay tì một bên sườn mặt. Đàn cá vàng phát hiện có bóng người phản chiếu trên mặt nước vội cong vây chạy trốn, đớp động dưới chân bèo. Tiếng quấy đạp mặt nước trong vắt vang lên, xoa dịu những cảm xúc hỗn độn của lòng người. 

Trong đình Hoài Xuân đốt một loại hương liệu thơm đến choáng váng đầu óc. Đàm Từ Hinh chỉ vừa đứng một lúc thôi mà y phục trên người như bị ngâm vào cả thùng hương thủy. Ngồi giữa không gian thiên nhiên phóng khoáng, hương cỏ thanh mát thoang thoảng khiến nàng có ảo giác bản thân thật dung tục tầm thường biết bao. Nàng phủi mạnh vạt áo mấy lần, ước gì thứ hương bám quanh người phai nhạt nhanh hơn một chút.  

Yến anh chao liệng trên mái đình sơn son, chim muông bốn phương tụ hội tại nơi trăm hoa đua nở, đậu lên những cột xà gỗ lim ríu rít líu lo. Hồ nước rộng lớn phản chiếu những tán cây xum xuê lộc non độ xuân về. Khóm đào phai vươn mình thật xa, cánh hoa nương tiếng vẫy gọi của đàn cá đáp xuống phủ kín mặt hồ. Rặng liễu đã đứng tuổi ngồi bên cạnh bờ, tiếng xào xạc cành lá luồn vào cơn gió còn vương mưa lạnh. 

Biệt đình chỉ cách Hoài Xuân đình một dãy hành lang nhưng lại như thuộc về thế giới khác. Nơi đây ngoài tiếng chim chóc trên cành luôn miệng hót vang thì xung quanh không còn bất kì âm thanh nào khác. Đàm Từ Hinh gối lên cánh tay, nhìn xuống hình bóng dưới mặt hồ bị từng đợt sóng nước lăn tăn làm nhòe đi. Ánh mắt nàng bắt được một cánh hoa hồng nhuận trôi ngang. Mảnh tàn ấy xuôi theo sự dẫn dắt tình cờ của làn sóng xanh, chậm rãi đi đến bên kia bờ hồ rồi lạc vào ảnh phản chiếu của một tòa kiến trúc lạ. 

Đàm Từ Hinh nheo mắt nhìn lầu gác ngược sáng đối diện đằng xa. Hành lang dẫn vào cửa chính có rèm thưa phất phơ rủ một bên che đi biển hiệu. Dưới mái hiên trạm trổ những hoa văn tinh xảo, xung quanh thếp vàng vừa nhã nhặn thanh tao, lại không mất đi vẻ giàu sang quyền quý. Khung cửa sổ tầng hai treo một chiếc chuông gió bằng bạc, cứ thỉnh thoảng lại lắc lư kêu vang như đang đánh nhạc. 

Nàng còn đang tự hỏi vị quý nhân nào dừng chân tại đây thì một thân ảnh đã lướt qua bên ô cửa. Tóc dài đen tuyền vấn một nửa, cố định bằng trâm ngọc đơn bạc đỉnh đầu. Vạt y phục lam sắc khẽ nhấc lên theo nhịp bước, thanh thoát tựa tiên nhân. Người kia nâng cổ tay nhuận như ngọc cầm bút lông, hạ thấp thân mình. 

Từ dưới nhìn lên, Đàm Từ Hinh chỉ loáng thoáng thấy được một bên sườn mặt mềm mại chẳng thua kém gì dáng núi mùa xuân của y. Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để nàng nhận ra vị họa sư được cả cung đình trăm kính ngàn cẩn, hết lòng săn sóc - Điền Chính Quốc. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ