Chương 55. Thâm cung quỷ kế lộng hành.

287 33 8
                                    

Kim Thạc Trân liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh nha hoàn kia, tuy bề ngoài tỏ ra phục tùng đợi lệnh nhưng thái độ lại lạnh lùng đến lạ. Thậm chí, Kim Thạc Trân còn cảm nhận được một luồng rét buốt trong con ngươi của ả. 

Kim Thạc Trân không biết tên họ người ta, mà bây giờ hỏi thăm danh tính lại bị cho là kì cục nên cũng chẳng nói thêm tiếng nào. Chỉ có Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối không hề mất bình tĩnh, thong thả dùng khăn lụa lau qua đi vệt nước nóng đến bốc khói trắng trên đùi. 

Tầm mắt Thu Hoài khẽ lướt qua gương mặt của Điền Chính Quốc rồi lại cúi rạp đầu, lòng thầm cười nhạo một câu: "Chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa." 

Điền Chính Quốc làm như không thấy thái độ kia của Thu Hoài, gật đầu với tì nữ kia: "Ta không sao, trước tiên ngươi cứ đứng lên đi."

Hai khóe mắt của tì nữ kia đã rơm rớm lệ đỏ hoe, vừa dứt lời cảm tạ với Điền Chính Quốc thì lều bạt đột nhiên bật mở. Nàng ta mới đứng lên một nửa cũng vội vàng quỳ rạp thêm lần nữa, đầu gối nhũn ra như bùn nhão. Vừa trông thấy người ra thì nàng ta còn run rẩy lợi hại hơn cả lúc làm đổ nước. 

Kim Thái Hanh xuất hiện với bộ mặt nghiêm nghị như pho tượng đá, ấn đường chau lại và khóe môi mím chặt đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc. Người kia vừa liếc mắt một cái liền biết rằng hắn đang cáu ngủ. Có lẽ do tiếng ồn ào vừa nãy đã làm phiền hắn rồi. 

Điền Chính Quốc dùng hai đầu ngón tay nhấc phần vạt áo bị ướt cách xa da thịt một chút, đến bên cạnh hắn, thái độ hết mực mềm mại hỏi: "Sao lại ra đây? Vừa nãy chúng ta đã đánh thức ngươi à?"

Kim Thái Hanh nhìn xuống phần vạt áo của y, lại liếc hai tì nữ đang quỳ phía dưới. Ấn đường của hắn chau lại ngày càng sâu hơn, ai nhìn cũng biết là vị quân vương này đang vô cùng không hài lòng. Lời nói của hắn trầm thấp mà chẳng lẫn một chút độ ấm, không giận tự uy: "Là kẻ nào khiến ngươi thành ra như thế này? Cố ý hay vô tình?"

Tì nữ vừa rồi bưng chậu nước cuống lên trông thấy, lắp ba lắp bắp mãi chẳng thể nói trọn vẹn một câu. Điền Chính Quốc thấy vậy liền nắm bàn tay của hắn kéo vào lòng mình, tròn mắt ngước lên nhìn người kia: "Thôi mà, cũng không phải chủ ý của ai. Ngươi nhìn xem, ta từ đầu đến chân một lượt có chỗ nào bị thương đâu chứ." 

Kim Thái Hanh không đáp lại y, ánh mắt lia xuống hai tấm lưng gầy dưới tầm mắt. Thu Hoài và người tì nữ ấy có thể cảm nhận được cái quét mắt như sự thanh trừng của Hoàng thượng, khiến cho từng tấc tủy chạy dọc sống lưng cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy theo. 

Kim Thái Hanh đột nhiên bế thốc Điền Chính Quốc rồi xoay người vào đi vào lều. Kim Thạc Trân nhìn theo hai người, thế rồi cũng xoay người trở về lều của mình. Chỉ còn lại Kim Nam Tuấn đứng trước cái gập đầu của hai người, hắn bỗng trở nên bối rối chẳng biết phải đặt tay để chân ở đâu. Kim Nam Tuấn nói qua loa cho có lệ: "Hoàng thượng lại giận... thôi các ngươi cứ tránh đi chỗ khác trước đã. Kẻo chốc nữa máu nóng lại bốc lên, hắn vác đao ra đuổi đòi chém hai người thì có mười Kim Nam Tuấn cũng không ngăn được." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ