Chương 35. Thiên chức của người làm tướng.

343 29 0
                                    

Chiến mã của Kim Nam Tuấn chạy ròng rã trắng đêm dài không hề biết mệt. Thỉnh thoảng hắn lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Móng ngựa hất tung cát bụi mịt mù, hòa vào bóng đêm trở thành tấm màn ngăn lại tầm nhìn của người đi trước. 

Sắc mặt Kim Thạc Trân trắng bệch, mồ hôi dính bết hàng tóc mai trên trán. Dây cương in hằn vào lòng bàn tay Bố chính sứ, cả mảng da sưng lên đỏ ửng. Hai người men theo hữu ngạn sông Viên, chọn con đường ngắn nhất trở về quân doanh. 

Ngựa vừa băng qua biên cảnh, bầu trời phía bắc đã bừng lửa cháy. Ánh sáng rực rỡ phía cuối đường chân trời hệt như một con quái thú điên cuồng xông lên, giữa màn đêm đen đặc phun lửa thiêu trụi mười dặm thảo nguyên. Tia lửa bắn tóe lên không trung, rơi vào đáy mắt sắc lạnh của Kim Nam Tuấn thì vụt tắt không còn dấu vết. 

Triền Bình vừa nhìn thấy hắn đã tức tốc hành lễ. Kim Nam Tuấn nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của Triền Bình, không cần nghe cũng biết hắn muốn cáo trạng chuyện gì. Tham đốc trở về, tập hợp quân lực tại các cứ điểm phòng vệ cùng tiếp ứng cho tiền tuyến lúc này. Càng đến gần chiến trường, mặt đất dưới chân càng rung lên dữ dội. Khí nóng như thiêu đốt bốc lên từng đợt, áo lót trong giáp nặng thấm ướt cả lưng mồ hôi. Âm thanh đao kiếm sắc bén giao nhau vang lên cùng tiếng gào thét cháy cổ của quân sĩ trở thành một loại huyền âm kích thích dòng máu chảy quanh thân thể sục sôi mạnh mẽ, thúc giục con người hãy cầm gươm ra trận. 

Khắp mọi nơi trên khoảng đồng hoang vắng đều la liệt xác người. Có kẻ bị tên bắn thủng lỗ chỗ trên thân thể, có kẻ bị ngựa kéo rách bụng, còn có kẻ mất đầu mà chết. Kim Nam Tuấn thúc ngựa bước qua những cái xác ấy, hổ khẩu siết chặt thanh đại đao. Sắc mặt hắn thâm trầm tử khí, cứ xuất quỷ nhập thần như người đang tu luyện tà đạo mượn oán khí của những binh sĩ chết trận luyện thành vũ khí trong tay. Đại quân sau lưng Kim Nam Tuấn hệt như đội âm binh địa phủ đến đòi mạng kẻ xâm lược, ý chí quyết tử vì Quảng Oai in hằn vào trái tim. 

Những đợt tên nhọn liên tiếp phóng tới nhưng đều bị Kim Nam Tuấn đi trước đón đầu chặt vụn gần hết. Chiến mã của hắn nhanh tựa đạo sét đánh giữa trời quang, thoắt ẩn thoắt hiện trong khói lửa chiến trường. Chỉ hai ba bước hắn đã bất thình lình vọt đến trước mặt kẻ cầm cung tên, một đao cứa ngang cổ kết liễu trong phút chốc. Đại quân theo sau ùa lên tiền tuyến, lớp này chưa qua thì lớp sau đã tới, dồn dập như ngàn cơn sóng cả xô vồ vập xô vào bờ trắng. 

Trường Khải Vinh là chủ tướng dẫn đầu đội quân Bắc Viễn đứng giữa vòng vây hãm của binh lính Quảng Oai. Tấm áo choàng màu chàm được khoác lên trước khi ra trận đã sớm nhuộm đen khói thuốc. Quai hàm hắn bạnh ra, gân guốc quấn quanh cổ phồng lên hệt những con rắn trườn dưới làn da mỏng theo từng lần ra sức. Binh sĩ chết dưới tay Trường Khải Vinh nhiều như ngả rạ, máu tươi tưới đỏ thanh đao. Gió xuân lành lạnh hòa tan hơi thở nóng hổi của hắn vào không khí, đôi mắt hẹp dài hướng về biển đuốc lửa đằng xa. 

Một dáng người cao lớn, đầu đội mũ sắt chạy đến bên cạnh hắn, cung kính cúi đầu: "Bẩm Thống soái, viện quân của Kim Tham đốc đã tới rồi." 

Trường Khải Vinh vung đao quá đầu, khóe miệng dính máu nhếch lên rặt một vẻ bất cần: "Đến thì đón." 

Ban đầu khi bất ngờ tấn công doanh trại lúc vắng người, quân Bắc Viễn thế như chẻ tre. Chẳng quá hai canh giờ quân Quảng Oai sót lại không được mấy người. Vui mừng quá sớm, Trường Khải Vinh còn định cắm cờ chiếm đóng doanh trại của Kim Nam Tuấn mấy ngày để binh lính có thời gian nghỉ ngơi lại sức. Nhưng ai ngờ được kèn hiệu triệu trên đỉnh trạm dịch phía đông vừa cất lên, hàng nghìn binh sĩ khắp nơi từ bản làng trên núi đến vùng đồng bằng phía dưới ùa ra như kiến vỡ tổ, đánh cho hắn choáng váng một phen. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ