Chương 7. Câu mất thần hồn.

708 60 17
                                    

Triền Bình hết sạch kiên nhẫn với lão, túm cổ áo Minh Phúc lôi xềnh xệch như bao cát ra ngoài. Mặt mày nhẵn nhụi vốn quen được nâng niu chăm sóc bỗng hôm nay bị dúi thẳng xuống đất, cát sỏi sượt qua cào nát má trái, những vết xước rỉ máu nối tiếp từng trận va đập. Lão kêu như heo bị chọc tiết, ngón tay ra sức cấu vào giáp của Triền Bình bật cả móng, máu trộn lẫn da thịt nhầy nhụa miết lên bạc lạnh. 

Vạt lều vừa phất lên, đập vào mắt Minh Phúc là hình ảnh một tên lính mặc giáp phục Bắc Viễn bị lưỡi đao chém lìa đầu. Huyết tươi nóng hổi trào ra tứ phía, bắn cả lên khuôn mặt tái mét của lão. Đầu lưỡi run rẩy trong khoang miệng, hai con mắt Minh Phúc trợn trắng lên như sắp ngất. Binh sĩ theo sau liền tiến nhanh thêm vài bước, dùng đế giày đính đầy những mảnh sắt nhọn nghiến vào mu bàn chân kéo hồn lão trở lại, đau đến tỉnh cả người. 

Đường Triền Bình đi có đội binh mở lối, bao bọc hắn và Minh Phúc tại chính giữa như cái kén. Cảm tử quân Bắc Viễn hệt như một đám thiêu thân thi nhau lao vào vòng vây đòi giết Triền Bình. Đối với tinh thần một sống hai chết này, dù quân ta hay địch thì hắn cũng phải dành cho chúng một lời khen ngợi. 

Triền Bình kéo Minh tổng quản đi được một đoạn thì thả ra. Cổ áo vừa nới lỏng năm phân lão đã vội gục xuống đất, khom lưng chống tay hít lấy hít để như cá mắc cạn. Hắn lôi lão đến bãi đất trống giữa trại, nơi mà mọi khi hoang vắng cô quạnh nay bỗng đông người hẳn. 

Quân sĩ Quảng Oai từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều truyền tai nhau rằng, khi chiến đấu điều quan trọng hơn cả thực lực hay võ công chính là khí thế. Cứ mạnh mồm lên, tức thì mắng, giận thì chửi, đào mồ mả chín đời tổ tông chúng nó lên tế một trận. Làm như thế không chỉ cổ vũ tinh thần nghĩa sĩ phe ta tăng lên ngùn ngụt, người không biết võ cũng nặn ra được mấy bài đao pháp; mà còn khiến quân địch lòng sinh hoảng loạn, lâu dần có khi bị nước bọt dìm chết trước khi bị đao chém cũng nên. 

Cũng bởi lẽ ấy nên giờ phút này, trên chiến trường dù đao búa nện nhau đinh tai nhức óc, tiếng trường kiếm xé gió lạnh thấu tim mà vẫn không thể át đi âm vang tiếng chửi của quân sĩ. Xa gần khắp Đại Huyên đâu đâu cũng bảo rằng Quảng Oai nuôi quân mát tay, thường ngày vét đáy nồi đến sạch bong không sót một hạt cơm. Hóa ra cũng là để dùng cho những lúc như này, người nào yếu ớt phổi kém có khi ngất từ đời nào rồi. 

Triền Bình vừa thả Minh Phúc xuống cũng chẳng kịp rảnh tay, cùng đội binh lao lên phá ta vòng vây giữ chân Kim Nam Tuấn. Minh Phúc co quắp người dưới nền đất bẩn, gió đêm thổi những đám lửa nhỏ ngày một bừng lên to hơn. Ngay sát sườn mặt lão, móng ngựa cùng giày da thi nhau đạp lên mặt đất, chỉ cần cựa quậy lệch đi một tấc liền có thể đầu lìa khỏi cổ. Lão nằm hệt như một cái xác, toàn thân bất động chết trân trừng mắt với thi thể đối diện mình. Mới chỉ giây trước kẻ đó còn hùng hổ chém đứt quân kỳ Quảng Oai, ngay sau lưng liền bị Kim Nam Tuấn một kiếm từ eo xuyên thẳng lên ngực, chết không kịp ngáp. 

Máu tươi bắn tóe lên xương quai hàm góc cạnh của Nam Tuấn khiến hắn trông có vẻ hung tợn. Con ngươi đen tuyền lẫn thú tính chưa tan nhìn người nằm dưới đất như nhìn đám rận mạt. Trọng giáp nặng nề theo bước chân đi đến trước mặt Minh tổng quản, lưỡi kiếm nhuốm huyết tựa vào cằm lão, tưởng chỉ hờ hững trêu đùa nhưng cũng có thể dứt khoát đâm thủng cổ họng lão bất cứ khi nào. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ