Chương 12. Bố chính sứ tặng ngài quýt

429 39 9
                                    

Quân doanh Quảng Oai người đông mà sức lại lớn, hợp lực cùng nhau chưa đến một canh giờ sau ngọn lửa đã hoàn toàn bị áp chế. Từ đám tro tàn người ta tìm được bốn xác chết cháy đen, khuôn mặt bị biến dạng, méo mó không nhìn ra hình thù. Kim Nam Tuấn dùng mũi dày bọc sắt đạp đổ đám gỗ cháy chất chồng lên nhau, phía dưới là lương thảo mới chỉ xém lửa một phần. Hắn nhặt bỏ chỗ bị cháy đi, còn lại cất vào bao vải để dành sau này dùng tiếp.

Phó tướng cùng các giám quân quỳ trước lều Tham đốc, mặt mũi ai nấy nhem nhuốc than bẩn, nhếch nhác vô cùng. Bọn họ không ai bảo ai, đều tự đem đầu đến nhận tội với chủ tướng. Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế chính giữa lều lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói một lời. 

Tuyết rơi mãi chẳng ngừng, tụ lại thành từng đường gân trắng xóa chạy dọc những cành khô. Trên vai mỗi người dần thấm ướt tuyết, cái lạnh khảm vào da thịt khiến bọn họ tím tái mặt mày. Bên dưới giáp tay, bàn tay cuộn thành nắm đấm, kìm nén lại luồng run rẩy. Triền Bình cắn mạnh bờ môi khô khốc, máu tươi tanh nồng từ vết nứt nẻ rỉ vào khoang miệng, ép bản thân phải tỉnh táo. 

Dù gió ngàn phương Bắc không thể lọt qua vạt lều nhưng Kim Nam Tuấn lại thấy cả khuôn mặt mình tê tái, cứ như vừa ăn phải một bạt tai trời giáng. Sự việc lần này xảy ra đột ngột, nếu có truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng không thoát khỏi liên can. Đường đường là chủ tướng Quảng Oai lại ngang nhiên bỏ doanh trại mà đi, đừng nói phạt lương bổng, chức Tham đốc này có giữ được hay không còn chưa thể nói trước. Nhưng Kim Nam Tuấn không lo việc này, phạt thì phạt, chém cứ chém, hắn chẳng oan ức nửa lời. Điều khiến hắn trăn trở đó là làm sao để vượt qua mùa đông năm nay với số quân lương còn lại. 

Tin này vừa truyền ra, tức khắc hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về hắn và cả đại quân. Từ lâu Kim gia làm chủ một vùng Quảng Oai, chiến tích hiển nhiên nhiều vô kể, kiêu ngạo cũng chẳng ai bằng. Hổ phụ sinh hổ tử, Kim Xá Thanh đời trước thế nào nay Kim Nam Tuấn hệt như vậy. Hắn mạng cứng, không học được khom lưng, với kẻ không ưa đừng nói mỉm cười xã giao, đến nửa con mắt hắn còn chẳng buồn phân phát. Nay Quảng Oai đạp phải bùn nhão, người hả hê nhất hẳn là những kẻ ngày trước bị hắn coi khinh. Bọn họ âm thầm cười nhạo, giương mắt chờ đợi màn kịch hay sắp tới. 

Một trong số những giám quân đã chịu đựng đến giới hạn, hai hàm răng lộp cộp va vào nhau: "Bẩm Tham đốc, ngày hôm nay để xảy ra tổn thất lỗi do chúng thần lơ là cảnh giác. Chúng thần, tội đáng muôn chết!" 

Dứt lời, đoàn người lạy xuống, nhất tề hô lên: "Chúng thần tội đáng muôn chết thưa Tham đốc!" 

"Vậy sao?" Kim Nam Tuấn hời hợt liếc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tựa như đầm nước lặng. Hắn tiến đến trước mặt người vừa khởi xướng, kiếm sắc lóe ánh bạc rời vỏ, kề sát cổ đối phương. "Nếu nghĩ bản thân đáng chết như vậy thì đưa đầu vào đây." 

Vị giám quân nọ toàn thân đóng băng, cứng đờ hệt như pho tượng. Yết hầu kề lưỡi kiếm đang treo lơ lửng rơi xuống một nhịp, máu toàn thân trút hết xuống đầu ngón tay. Cổ họng hắn như bị ai đó thít lại, ngay cả một âm thanh rên rỉ cũng không phát ra được. Giám quân ngước lên nhìn Nam Tuấn, đôi mắt bị dọa kinh hồn bạt vía chớp động liên hồi. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ