Quân lương Kim Thạc Trân mang đến cứu tế cho quân sĩ ba tháng mùa đông chưa hết, dự định dành phần ấy để tổ chức Tết Nguyên Đán cũng còn dư dả. Đã vơi dần đi những làn tuyết dày nặng trĩu cành khô, gió đông bắc cũng chẳng còn ham thú gào rít bên ngoài khung cửa đóng chặt. Tiết Đại Tuyết nhanh đến mà cũng vội qua, mới chỉ bẵng đi một khắc thôi đã thấy én về dưới mái hiên phú quý.
Lập Xuân vừa sang, người người nhà nhà lại tất bật chuẩn bị cho lễ hội mừng năm mới. Phú quý tất sinh lễ nghĩa, lễ tết đón mừng năm mới trong hoàng cung đương nhiên cũng phải trang trọng phô trương hơn bách tính dân gian mấy phần. Trong ngoài nội điện người hầu kẻ hạ tất bật ra vào, khắp các ngõ ngách trong cấm cung trang hoàng thật lộng lẫy nguy nga. Những dải lụa ngũ sắc chăng từ đầu đến cuối dãy hành lang, đèn hoa kết lên từng tháp cột dọc đường đi. Ngự thiện phòng củi lửa cháy rạng cả ngày lẫn đêm, ngoài trời dù có tuyết rơi hay lất phất mưa xuân thì bên trong ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, mặt nhem nhuốc tro bếp.
Hạ nhân bận rộn là thế, ngay cả cửu ngũ chí tôn là Hoàng thượng cũng chẳng nhàn rỗi gì cho cam. Hễ động đến những dịp lễ hội hay yến tiệc như này mấy lão trung thần lại đua nhau dâng tấu xin lập hậu. Kim Thái Hanh nghĩ mãi không thông, chẳng phải những việc đó đã có bộ Lễ cùng Lục thượng nữ quan nội đình quản lí đốc thúc rồi hay sao? Lập bọn họ ra cũng đâu phải chỉ để gọi cho vui miệng.
Đối với những thể loại tấu chương như vậy Kim Thái Hanh đã có hai năm kinh nghiệm ứng phó: Trực tiếp bỏ qua, coi như không thấy.
Từ Thiệu thấy hắn như vậy liền bạo gan khuyên nhủ: "Bẩm Hoàng thượng, năm nay người có thể giao phó cho Đàm Tần quản lí việc lễ tiệc trong hậu cung rồi. Tuy không phải trung cung, nhưng dù sao Đàm chủ tử đã được phong Tần vị, đứng trước hạ nhân ít nhiều cũng có chút quyền uy."
"Không thể giao cho nàng ta", Kim Thái Hanh gấp lại cuộn tấu chương, ngón tay day hai bên thái dương ẩn đau, "Đoan Thái hậu trước giờ chẳng vừa mắt ai ngoài chất nữ của bà ấy. Chỉ cần không ngồi vào vị trí trung cung thì dù trẫm có phong Phi vị cho Đàm thị, Đoan Thái hậu vẫn sẽ đặt điều làm khó nàng."
Ngừng lại một lúc, Kim Thái Hanh lại giở cuộn giấy tiếp tục đọc: "Hơn nữa, quản lí lễ tiệc trong cung không phải chuyện đơn giản. Cống phẩm cuối năm tiến cung nhiều không đếm xuể, kỳ trân dị bảo chẳng thiếu thứ gì, nếu đã có ý đồ muốn kiếm chác ăn chặn một phần cũng không phải là việc khó khăn. Tóm lại, phàm không phải chính nhân quân tử ngay thẳng thật thà thì không thể tin tưởng."
Từ Thiệu khom lưng, chau mày hỏi: "Vậy sổ sách năm nay phải giao cho ai quản lí đây Hoàng thượng?"
Kim Thái Hanh: "Cứ làm như mọi năm, trẫm lệnh cho bộ Lễ cùng Lục thượng nữ quan nội đình ghi chép. Còn về kiểm tra đối chiếu, ngươi ra mặt thu nhận lại toàn bộ sổ sách rồi đưa đến Vạn Trường cung, trẫm tự mình tìm người giúp đỡ."
Thỏi mực mài lên nghiên ngọc màu bạch nhũ, cốt đen đặc hòa cùng nước sánh quyện làm một. Mùi thỏi mực quý bốc lên khiến cả căn phòng như được gột rửa bởi thứ hương thơm thanh tao nhã nhặn. Từ Thiệu chẳng cần đoán cũng biết Hoàng thượng đã tha thiết ngóng xuân về đến mức nào, tủm tỉm cười: "Bẩm Hoàng thượng, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, cung đình phải tổ chức một số lễ hội cùng đại yến. Người lên ngôi chưa được mấy năm, những dịp quan trọng như vậy nên đặc biệt lưu giữ lại làm kỉ niệm. Hoàng thượng, chúng ta có nên mời một vị họa sư vào cung kí họa hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfic"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...