Đàm Từ Hinh tỉnh lại từ cơn choáng đầu. Nàng mơ màng hé mắt, ngơ ngẩn nhìn cái trần nhà lạ hoắc một hồi lâu mới sực nhớ ra đây không phải Thuận Huy viện. Đàm Từ Hinh vùng dậy trong đống chăn nệm sực hơi ấm, rón rén đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi khẽ gọi Thu Hoài.
Tì nữ ngoài cửa nghe tiếng động liền chạy vào, nét vui mừng xán lạn rải khắp cả gương mặt nhỏ. Thu Hoài quỳ bên giường, ngẩng đầu nghe chủ tử sai bảo. Khi Từ Hinh hỏi, nàng cười khúc khích rồi ghé vào tai chủ từ thì thầm to nhỏ một hồi. Chẳng biết hai người đã nói gì với nhau mà càng nghe, mặt mày Đàm Tần càng hồng hào tươi tắn. Đàm Từ Hinh ngại ngùng ôm chăn che mặt, mùi thơm thoang thoảng của gấm vóc tơ vàng quanh quẩn trước chóp mũi.
"Tối qua...có thật là như vậy không?"
Thu Hoài cười rộ lên: "Là thật mà! Tất cả đều là thật! Sáng nay chính tai nô tì còn nghe được Hoàng thượng trước khi rời đi dặn dò chuẩn bị điểm tâm cho người tại Hạnh Tường cung nữa. Đàm Tần nương nương mau mau rời giường, chúng ta phải đến thăm cung mới nữa đó."
Đàm Từ Hinh vui vẻ gật đầu để tâm phúc hầu hạ mình. Thu Hoài lấy ra một bộ hoa phục màu xanh ngọc được dệt từ lụa Vạn Phúc, chẳng những mềm mại thoải mái, mặc ra dáng vẻ thục nữ yêu kiều mà khi đứng dưới nắng mặt trời, chất lụa thượng hạng lóng lánh ánh kim, tôn lên thần thái cao quý cho chủ nhân. Hôm nay thời gian vấn tóc của Đàm Từ Hinh đột nhiên lâu hơn mọi khi. Thu Hoài hết chải đông lại vuốt tây, buộc cao rồi tết đuôi sam, ngay cả trâm ngọc cũng phải cài một nắm lên đầu. Đàm Từ Hinh nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương chẳng khác bình hoa là bao, vội vàng ngăn Thu Hoài đang tính treo thêm mấy cái kim thoa.
Mặt trời lên đến đỉnh mái ngói lưu ly, Đàm Tần cũng vừa vặn sửa soạn một thân hoa lệ ra khỏi đại môn Vạn Trường cung. Nàng dựa tay Thu Hoài, đi bộ đến Hạnh Tường cung nói cười rả rích, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt ngũ vị tạp trần của những người xung quanh. Hạnh Tường cung tường đỏ ngói vàng, bên trong trang hoàng nguy nga không kém gì tẩm cung Hoàng hậu. Rèm thưa rủ dọc hành lang chắn gió lạnh, đại điện trang trí bằng đủ thứ kỳ trân dị bảo, thi thoảng lại thấy ánh lên sắc vàng kim chói lòa. Lư hương đặt chính giữa căn phòng khói bay lờ lững, phiêu dật hệt chốn tiên cảnh.
Đàm Từ Hinh dạo quanh Hạnh Tường cung, trái tim sung sướng bồi hồi theo từng bước chân. Hài thêu hoa của nàng cứ như thể đang giẫm lên mây, bước nào bước nấy bồng bềnh nhẹ tênh. Thu Hoài nhìn nàng vui vẻ, không nhịn được đế thêm mấy lời. Tì nữ nói rằng Hạnh Tường cung gần với tẩm cung Hoàng thượng, lại thuận đường từ điện Hoằng Đức trở về, chủ tử nhất định có thể ngày ngày gặp mặt bệ hạ.
Ngoài miệng nàng vẫn hỏi lời khách sáo "Phải vậy không?" nhưng hũ mật ngọt trong lòng đã nghiêng ngả sánh ra, lênh láng khắp nơi.
Tin tức động trời chiếm trọn sự quan tâm của bách tính Đại Huyên sáng nay không gì khác ngoài cái vị người Bắc Viễn đấy đấy được sắc phong Tần vị rồi!
Mấy lão bà trông sạp rau củ nghểnh cổ hóng chuyện, mắt to trừng mắt nhỏ ra vẻ ngạc nhiên, cái miệng liếng thoắng vội đến mức nước miếng cũng không kịp nuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...