Chương 56. Gọi cửa.

272 31 7
                                    

Điền Chính Quốc nhướn một bên lông mày, ý tứ bông đùa luẩn quẩn quanh khóe môi giương cao. Y hắng giọng, ra vẻ yếu đuối nói: "Hoàng thượng nhìn xem, ta bị bỏng rồi đó. Đỏ bừng cả một mảng lớn như vậy, nhỡ sau này để lại sẹo ảnh hưởng đến ngọc thể thì sao? Hoàng thượng, người nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nhân." 

"Hoàng thượng cái khỉ khô!" Kim Thái Hanh đột nhiên cao giọng, cắn vào chóp mũi y một cái tượng trưng cho sự trừng phạt, "Bỏ tên Hoàng thượng chết tiệt ấy đi, hôn quân ham mê tửu sắc, hại nước hại dân. Ngươi theo Kim Thái Hanh đây này, ta đưa ngươi đi chinh chiến trời nam đất bắc, lấy thiên hạ này thay cho tam thư lục lễ hỏi cưới ngươi chứ đừng nói gì một chút chuyện cỏn con này." 

Điền Chính Quốc vòng hai tay qua cổ hắn kéo Kim Thái Hanh sát lại gần, thì thầm bên tai hắn: "Nhanh lên một chút, ta đợi tam thư lục lễ này của ngươi lâu lắm rồi." 

Ngoài vạt lều hắt lên một bóng đen, có người bên ngoài vừa gọi Kim Thái Hanh. Hắn nhếch miệng cười, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi y: "Chẳng kiên nhẫn gì cả." 

Kim Thái Hanh cầm tấm chăn mỏng đắp nhẹ tay đắp lên chân y rồi mới xoay người đi ra ngoài. Vừa nhấc vạt lều hắn đã thấy Bố chính sứ đứng bên ngoài từ lúc nào không hay. Kim Thạc Trân dâng một vài lọ dược, trong đó có cả thuốc dùng để uống và để bôi ngoài da. 

Kim Thạc Trân vẫn giữ y nguyên thói quen khi còn ở trong cung đó là không ngẩng đầu đối thoại với Hoàng thượng, vừa cúi mặt vừa nói: "Bẩm Hoàng thượng, chỗ của thần có một vài loại dược trị vết bỏng. Cách dùng và liều lượng thần đã ghi rõ ràng vào tờ giấy này, mong rằng chúng có thể giúp ích cho việc trị thương của Điền công tử."

Kim Thái Hanh nhận lấy khay thuốc, nhìn lướt qua một lượt rồi mỉm cười nói: "Đa tạ tấm lòng của Bố chính sứ, ta nhất định sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt." 

Kim Thạc Trân gật đầu định rời đi thì lại nghe Kim Thái Hanh gọi với lại. Hắn dặn dò: "Sáng mai ngươi cùng Kim Nam Tuấn đến lều của ta nghị chính." 

Kim Thạc Trân đáp: "Thần đã rõ" rồi xoay người rời đi. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng Bố chính sứ đến khi nó khuất sau màn đêm tối mịt mới trở vào trong. 

Ngón tay Điền Chính Quốc nghịch mấy dải tua rua gắn trên viền tấm chăn chán chê mới thấy Kim Thái Hanh. Y nhổm dậy muốn đi tới chỗ hắn nhưng lại bị Kim Thái Hanh nhanh chân ngăn lại. 

Hắn vòng tay qua đỡ lấy tấm lưng và khuỷu chân của y, bế thốc Điền Chính Quốc lên. Từng bước chân vững chãi của hắn vòng qua tấm bình phong, đem y đặt xuống chiếc giường cũ kỹ tạm bợ duy nhất trong lều trại. Hắn nói: "Giường hơi cứng, mong Điền công tử thông cảm." 

Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười nói: "Ta không để bụng, dù sao lát nữa ta cũng đâu có ngủ trên giường." 

Kim Thái Hanh vạch chỗ bị bỏng ra, cẩn thân thoa thuốc mỡ lạnh xung quanh vết thương. Tuy tay bên dưới bận bịu chăm sóc người bệnh nhưng cái miệng bên trên vẫn chẳng thể chịu thua y câu nào. Hắn bĩu môi, đáp rằng: "Vậy ngươi ngủ ở đâu? Trong lều chỉ có duy nhất một cái giường, đừng nói rằng ngươi định trốn sang cái tổ nào khác ấm hơn mềm hơn đấy." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ