Chương 42. Biến cố phát sinh

211 25 0
                                    

Hai thân ảnh như hai đạo tên bắn ngược hướng lao thẳng vào đối phương. Đường kiếm giao nhau tóe tia lửa hồng. Gương mặt Trường Khải Vinh gần trong gang tấc, Kim Thái Hanh chỉ thấy hắn nhếch mép cười một tiếng nhẹ tênh. Thế rồi bằng sức mạnh kinh người, hắn vung tay hất văng kiếm của Kim Thái Hanh. Ngựa dưới thân như hòa làm một với cơ thể, giơ cao vó thúc vào ngực Ô Tín.

Cả Kim Thái Hanh và ngựa đều bị hất ngã lăn mấy bước, bả vai tiếp đất đau điếng người. Kim Thái Hanh chống kiếm đứng lên, con ngươi đanh lại ngước nhìn người trên lưng ngựa đang lao đến. Kim Thái Hanh nhanh chóng cúi người, bàn tay kín đáo nắm chắc lấy dao găm giấu trong ống giày. Chờ khi ngựa của Trường Khải Vinh đến gần, hắn khom lưng tránh lưỡi kiếm sắt lẹm sượt qua, sau đó thẳng tay đâm vào bụng ngựa.

Ngựa Trường Khải Vinh đau đớn hí lên một tiếng thảm thiết rồi hất văng hắn xuống đất. Trường Khải Vinh cuốn bụi lăn mấy vòng, lưỡi kiếm Kim Thái Hanh đuổi theo sát nút. Ô Tín đã đứng lên, Kim Thái Hanh lại một lần nữa cưỡi trên lưng ngựa, ngạo nghễ nhìn xuống kẻ đang chật vật dưới đất kia.

Trường Khải Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện, thanh đao nặng trịch trong tay bỗng nhiên trở thành gánh nặng. Kim Thái Hanh rơi khỏi lưng ngựa thì không sao bởi hắn đã quen cách đánh đường phố, có thể dễ dàng xoay xở, thậm chí còn có thể coi là cá về nước. Nhưng khi người rơi khỏi ngựa là Trường Khải Vinh thì sự việc lại hoàn toàn khác. Trường Khải Vinh là kỵ binh, hắn được dạy cưỡi ngựa trước khi biết chữ. Hắn và ngựa, nếu thiếu một trong hai thì không thể nào chiến đấu. Có lẽ Kim Thái Hanh cũng nhìn thấu điểm này nên hắn mới cố tình làm vậy.

Trường Khải Vinh đứng thẳng người, hất cằm về phía hắn: "Người Đại Huyên các người sao mà đê tiện thế, ngay cả thứ hạ chiêu chỉ dành cho hạng tiểu nhân trong thiên hạ cũng ngang nhiên đấu với bổn tướng."

Nụ cười bên môi Kim Thái Hanh nhạt như chén trà lạnh, hắn thản nhiên đáp: "Ngài quá khen rồi. Tiểu nhân hay Thống soái suy cho cùng cũng đồng một dạng, dùng cho ai mà chẳng như nhau."

Nói rồi Kim Thái Hanh thúc ngựa hướng về phía hắn, trường kiếm trong tay giơ lên giáng xuống đầu Trường Khải Vinh. Người kia thành thạo xoay cổ tay hóa giải đường kiếm sát mạng của hắn, cơ thể theo quán tính lùi về sau hai bước. Kim Thái Hanh càng đánh hắn càng giật lùi nhiều hơn.

Thế trận biến hóa khôn lường, giờ đây Trường Khải Vinh đã hết cơ hội phòng thủ, đang cố gắng lấy sức mỏi chống đỡ những đường kiếm như búa tạ giáng xuống của Kim Thái Hanh. Chẳng biết đã đánh nhau qua bao lâu, tiếng người hô vang khí thế xung trận cũng đã dần nhỏ đi, thay vào đó là những tiếng la hét thảm thiết vì vết thương đao kiếm gây nên. Lồng ngực Trường Khải Vinh phập phồng liên hồi, tiếng tim đập mạnh tới nỗi ở khoảng cách một gang tay Kim Thái Hanh cũng có thể nghe thấy. Trường Khải Vinh như cái xác sắp bị hút cạn nhựa sống, hơi thở nóng hầm hập phả ra.

Kim Thái Hanh nhận thấy thời cơ trời ban, tranh thủ lúc người kia còn đang điêu đứng thì vận động nội lực chảy dọc cơ thể tập hợp vào lòng bàn tay. Hổ khẩu siết lấy cán kiếm đến trắng bệch, Kim Thái Hanh gằn đôi môi đã nẻ toác vì trời hanh khô chém xuống.

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ