Chương 52. Kim chi ngọc diệp.

226 25 4
                                    

Lưỡi kiếm khắc sâu vào lòng bàn tay cứa ra một đường sắc lẹm, máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt đua nhau chảy xuống sàn nhà. Trường Khải Vinh lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp, chỉ toàn sự soi xét trần trụi.

Thế rồi hắn đột ngột giật phắt lưỡi kiếm về phía mình khiến Đoan Vân Tịch không kịp phòng bị, chuôi kiếm tuột khỏi tay. Trường Khải Vinh vất phăng cây kiếm kia như vất một món đồ chơi, lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn nàng.

Đoan Vân Tịch như đứng giữa miệng cọp, cảm nhận được nguy hiểm cận kề nhưng nàng vẫn nhất quyết không chùn bước. Ánh mắt sáng trong nung nấu sự hận thù đến tận gan tủy ấy như một tiếng đáp trả đến Trường Khải Vinh. Nàng siết chặt hàm răng, gằn từng chữ một: "Các ngươi! Tên tặc tử họ Trường cùng lão già khốn khiếp Trịnh Như Viên, tất thảy thù nhà cùng nợ nước đều tính một lần luôn đi. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu, Đoan Vân Tịch ta dù có hóa thành lệ quỷ cũng quyết không buông tha cho các ngươi!" 

Trường Khải Vinh đưa tay bắt lấy cổ nàng, một bàn tay bao trọn cần cổ trắng ngần. Hắn từ từ siết những ngón tay, màu da quanh cổ dần trở nên tím tái sậm màu. Hắn nói bằng giọng điều nhàn nhạt không lẫn một tia cảm xúc: "Dung nhan quả thật diễm áp quần phương, xứng danh đệ nhất mĩ nhân một nước. Chỉ tiếc rằng miệng lưỡi gai góc, nói năng quá mức thâm độc, khiến lòng người nguội lạnh." 

Cơ thể của Đoan Vân Tịch từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt nàng đỏ tía tai, chật vật đau đớn tìm cách hít thở. Dù tưởng như sắp chết nhưng ánh mắt hạ xuống nhìn Trường Khải Vinh vẫn không chút thay đổi, rặt một vẻ khinh miệt như nhìn một con súc vật. 

Trường Khải Vinh tặc lưỡi, làm ra vẻ nuối tiếc mà lắc đầu. Động tác tay vẫn không có ý dừng lại mà càng lúc càng siết chặt hơn. "Đáng tiếc, người đẹp như thế này lại phải chết trong tay ta." 

Đoan Vân Tịch họ khan, nước mắt sinh lí rỉ ra khóe mắt, chấm ướt đốt ngón tay Trường Khải Vinh. Nàng nấc lên từng tiếng yếu ớt như cầu cứu, lại vì chút tự tôn cuối cùng mà chẳng thể sợ hãi khóc lên. Đoan Vân Tịch như một chú hươu non nằm trong miệng con cọp dữ, hàm răng sắc như mài kẹp chặt lấy chiếc cổ nó, đưa nó từ từ đến với cái chết. 

Trịnh Như Viên đứng một bên thấy tình thế vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình liền hốt hoảng can ngăn: "Trường Khải Vinh, nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Ngươi hà cớ gì cứ phải đuổi cùng giết tận. Mục đích của chúng ta vốn không phải nhắm vào hoàng thất Đại Huyên, ngươi cứ làm như vậy thì sao có thể thu phục lòng dân Kinh Yến." 

Trường Khải Vinh quay ngoắt đầu về phía lão Trịnh, chút điên dại phảng phất trong đôi con ngươi trợn ngược. Hắn bày ra vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Trịnh Như Viên: "Nữ tử tay trói gà không chặt? Hai mắt ngươi bị chó nhai rồi đấy phỏng! Tiện nữ này vừa rồi suýt chút nữa đã chém đứt cánh tay binh lính của ta, như vậy còn chưa đủ à? Hay phải chờ lúc nàng ta kề kiếm vào cổ ngươi thì ngươi mới nhận ra." 

Vừa nói, cánh tay Trường Khải Vinh vừa dùng thêm sức nhấc nàng lên cách hẳn mặt đất một khoảng. Đoan Vân Tịch mặt mũi nhăn dúm, cố gắng giãy giụa cho đến hơi thở cuối cùng. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ