Chương 53. Không phụ tấm lòng.

277 33 7
                                    

Bàn tay kẻ đó đã lần tới được thắt lưng của nàng. Tên còn lại bị nàng thúc đau cũng dần hồi phục, nỗi tức giận cùng hưng phấn tột độ hòa trộn, cuồn cuộn thành dòng trong con ngươi của hắn. Tên lính lệ dường như là muốn trả thù nàng, mau chóng lần đến bên cạnh giúp đồng đội một tay. Dù ý thức có chống trả quyết liệt đến đâu nhưng cơ thể cũng chẳng thể nào vùng lên phản kháng. Đoan Vân Tịch bị hai người đàn ông đè chặt dưới thân, căm phẫn cùng không can tâm khiến nàng nhắm nghiền mắt lại. Từng tấc da thịt bị xâm nhập như phân hủy trong tức khắc, đau đớn tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Thời khắc tưởng như đã bước đến vực thẳm sâu hút, trong trắng cả đời bị mất đi thì tiếng xé gió chợt vang lên.

Đoan Vân Tịch mở bừng đôi mắt, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông trên người mình lần lượt gục xuống, chết không kịp ngáp.

Bóng người đơn bạc oai phong đứng ở cửa ngục, bờ vai rộng lớn vững chãi gánh vác lấy dải ánh sáng chói lòa rọi vào phía sau lưng khiến Đoan Vân Tịch phải nheo mắt nhìn theo.

Kim Thái Hanh mặc chiến bào sáng loáng, mũ sắt ôm bên hông, gương mặt anh tuấn dính vài giọt máu khô càng khiến hắn nhiều thêm mấy phần hoang dại. Hắn cầm một tấm chăn ném về phía Đoan Vân Tịch, mặt không đổi sắc trước tình cảnh nhếch nhác khôn cùng của nàng. Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Mặc vào."

Đoan Vân Tịch chợt bừng tỉnh, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ lên trông thấy. Nàng lúng túng sửa sang lại quần áo cùng tóc tai. Đoan Vân Tịch chỉ ước có một cái lỗ dưới chân để nàng chui tọt xuống, chạy trốn khỏi tình cảnh ngượng chín mặt này.

Chờ nàng quấn tấm chăn kia đứng thẳng trước mắt mình, Kim Thái Hanh đưa tới trước mặt nàng một thanh đoản kiếm. "Đoan Vân Tịch, thân thủ không tệ, chỉ có điều binh luyện không đến nơi đến chốn, mãi chưa thành thạo."

Đoan Vân Tịch nghiên đầu theo vô thức, nghi ngờ: "Hoàng thượng, người có ý gì?"

Kim Thái Hanh mỉm cười nhàn nhạt, thẳng thắn nói: "Thế thời đã đổi, thiên hạ đại loạn, tiên đế và Đoan Thái hậu đều đã quy tiên hết cả rồi nhưng nợ nước thù nhà vẫn còn chưa nguôi. Đoan Vân Tịch, ngươi có muốn cùng trẫm nhân cơ hội lật tung trời đất này lên, biến nó trở thành giang sơn của chúng ta hay không?"

Đoan Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn, như là đang suy nghĩ, lại như đang thất thần. Nàng khẽ nói: "Hoàng thượng, hình như người đánh giá thần thiếp quá cao rồi. Thần thiếp chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, lấy chữ "tòng" làm đức. Vài động tác khua tay múa chân trước mặt nam nhân chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Thần thiếp bất tài vô trí, không xứng đáng với thanh bảo kiếm này."

Cánh tay Kim Thái Hanh lơ lưng giữa không trung, hắn cũng chẳng buồn thu lại. Hắn ngước mắt lên, qua những ô hoa thoáng trên trần nhà chỉ thấy những bước chân vội vã của lộ binh đang giao chiến bên trên. Rõ ràng ồn ào đến thế, nhưng ở dưới này âm thanh lại chẳng thể kéo đến làm phiền. Hắn nói cho nàng nghe, lại như đang nói cho chính mình: "Chẳng nhẽ lại khuất phục? Chẳng nhẽ trước thế nước ngàn cân treo sợi tóc lại trơ mắt đứng nhìn? Chẳng nhẽ...chúng ta hèn yếu đến thế sao?"

Phảng phất trong đôi mắt của Đoan Vân Tịch có ánh nước lóng lánh. Nàng không đáp lại, cũng chẳng quay đi, chỉ đứng yên, chết trân nhìn hắn. Bờ môi khô nứt nẻ mím chặt như là đang kìm nén. Lại nghe Kim Thái Hanh nói tiếp: "Đây là cơ hội cho trẫm, và cả cho ngươi, tất cả chúng ta đều có quyền quyết định số phận của chính mình. Không ai sinh ra đã là anh hùng, họ chỉ mạnh mẽ, dũng cảm hơn ta một chút thôi. Cũng chẳng ai mãi mãi là kẻ yếu đuối, chỉ cần là thứ ta muốn, cải thiên nghịch phận chỉ là việc trong lòng bàn tay."

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ