Trịnh Hiệu Tích không buồn quay đầu, với lấy quả quýt chín từ khay ném ra sau lưng. Quả quýt màu vàng mật bị tung lên không trung tạo một đường cong đẹp mắt rồi rơi vào hai lòng bàn tay rộng mở đón chờ của người kia.
Phác Trí Mân bĩu môi, liếc mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp vững như bàn thạch của người kia. Trịnh công tử chẳng cần biết quýt của Tổng đốc có tẩm độc hay không, bàn tay thoăn thoắt bóc vỏ. Nước quýt trong lớp vỏ bắn ra như màn sương bụi mỏng khó trông thấy, mùi thanh mát thoang thoảng trong giây lát đã bao trọn căn phòng.
Hương quýt vừa ngửi đã biết vị chua xộc thẳng vào hai khoang mũi khiến nước miếng trong miệng bất giác tứa ra như vỡ đê. Trịnh Hiệu Tích nhìn cái miệng đang nhóp nhép nhai quýt của y, không cẩn thận mất tự chủ nuốt nước miếng theo. "Ăn xong chưa?"
Phác Trí Mân giơ nửa quả quýt còn lại trong lòng bàn tay lên trước mặt: "Chưa."
Trịnh Hiệu Tích không để bụng thói vô lễ của thiếu niên, nghiêng đầu quay đi: "Bỏ hết vào miệng rồi lại đây, ta đến để thảo luận với ngươi một vài chuyện."
Vị công tử ấy bất thình lình chạy đến sau lưng hắn, bàn tay cầm miếng quýt đưa sát miệng Trịnh Hiệu Tích. Hắn nhướn mày nhìn y, trên đầu mọc một hàng dấu hỏi chấm. Phác Trí Mân nhún vai thản nhiên trả lời: "Ngươi cũng đâu nói phải nhét vào miệng ta hay miệng ngươi đâu, có đúng không?"
Trịnh Hiệu Tích cau mày đẩy bàn tay y ra xa: "Đừng nghịch ngợm."
"Ăn đi mà!" Phác Trí Mân bất ngờ giở giọng điệu mềm nhũn hệt như miếng bánh gạo vừa dai vừa dính, "Ngọt lắm đó. Còn miếng cuối cùng ta không nỡ ăn một mình, để dành cho ngươi này."
Ánh mắt Trịnh Hiệu Tích bén như dao liếc y, châm chọc nói: "Ngươi cho rằng ta già rồi nên mũi cũng điếc đấy phỏng?"
Thiếu niên bị lật tẩy ngại ngùng gãi đầu, tủm tỉm cười lấy lòng với "người già", bàn tay dừng trước mặt hắn vẫn cố chấp lắc lư. Trịnh Hiệu Tích hết cách đành nhận lấy bỏ thẳng vào miệng. Dù đã dự cảm được từ trước nhưng đến khi thực sự ăn vào mới biết quả quýt hắn tiện tay bốc phải chua cỡ nào. Ngũ quan Tổng đốc không chống lại được bản năng rúm ró lại thành một cục, da gà da vịt thi nhau rầm rầm nổi lên.
Phác Trí Mân nhìn người ta vật lộn với vị chua mà thích thú cười ha hả thành tiếng. Hai mắt cong lên nhắm tịt lại chẳng thấy đường đâu. Cũng may còn có Trịnh Tổng đốc nhấc y đặt lên ghế chứ không thì hẳn là Phác Trí Mân vẫn còn lăn lộn dưới đất, cười không dậy được.
Trịnh Hiệu Tích nhấp một ngụm trà nhạt tráng miệng, bấy giờ mới nhàn nhạt đánh mắt sang người đang chống cằm nhìn hắn. "Dạo gần đây chiến sự biên lộ không mấy thuận lợi, có vài việc cần thông qua tay người phủ gia Phác Thái phó tác động đến quần chúng nhân dân một phen."
Phác Trí Mân nghe đến đây thì khí thế bừng bừng nhướn mày: "Ồ! Lại có việc đương kim Hoàng thượng không thể cáng đáng được hay sao?"
"Chiếu Quân Đế dạo gần đây bận rộn quân vụ, đến thời gian dùng thiện cũng chẳng còn bao nhiêu. Vả lại, việc này nhất định phải nhờ quý công tử trong phủ đệ thì mới thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfic"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...