Chương 44. Mau cứu Đàm Từ Hinh.

219 27 14
                                    

Kim Thái Hanh đem theo một đội Cấm vệ quân trở về Kinh Yến, vừa đến cổng thành đã gặp phục kích của Trịnh Như Viên. Vốn chỉ là hạng vô danh tiểu tốt nên toán quân tinh nhuệ của Hoàng thượng rất nhanh đã xử lí xong, thuận thế mở đường máu vào cung. 

Cây bồ đề trong sân trước cửa ngôi miếu nhỏ treo hàng trăm sợi tơ đỏ kết chuông bạc, khi gió xuân thổi qua dấy lên một trận lảnh lót leng keng. Âm thanh ấy vô tình rót vào tai hắn, khiến người trên lưng ngựa đột nhiên lạnh toát sống lưng. 

Nỗi bồn chồn của hắn càng lúc càng lớn. Ô Tín phi nước đại vọt qua An Hòa Môn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn đó là đài giá chữ thập cao ba trượng trồng giữa sân chầu. Dưới thân ngọn giá là Đàm Tần Đàm Từ Hinh của Chiếu Quân Đế bị trói vào, trở thành trò cười tiêu khiển cho binh lính xung quanh. 

Máu toàn thân Kim Thái Hanh trong một khắc như bị rút hết khỏi người. Hai bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng toát như cục vôi. 

Đàm Từ Hinh đã bị treo lên từ sáng, quần áo phong phanh đón đủ mọi loại gió lạnh nên bây giờ đã gần kiệt sức. Nàng cố gắng hé mở hai con mắt lim dim dính chặt, liếc một lượt liền trông thấy Kim Thái Hanh. Đàm Từ Hinh vui sướng như người chết khát trong sa mạc tìm thấy ốc đảo mát lành, nàng dùng hết sức bình sinh mà hô lên: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Mau cứu thần thiếp, thiếp ở trên này!" 

Tiếng thét của Đàm Từ Hinh kéo Kim Thái Hanh trở về thực tại. Hắn lại một lần nữa ngước mắt nhìn lên, đối diện với mặt trời sáng chói lòa là bóng người ngược sáng. Lam phục đáng lẽ ra phải nhã nhặn phăng phiu giờ đây lại nhăm dúm bẩn thỉu, nhếch nhác vô cùng. Dung nhan khinh vân tế nguyệt bị phủ một tầng lấm lem bùn đất, hai mắt Đàm Từ Hinh ầng ậng nước nhìn hắn. 

Cấm vệ quân của Kim Thái Hanh kể từ khi bước chân vào sân chầu đã bị bao vây bởi đội quân Trịnh Như Viên đem đến. Nhưng biết sao được, Cấm vệ quân cũng bởi vì cái tài vượt trội hơn người của bọn họ mà sinh lòng kiêu ngạo, vốn dĩ bọn họ chẳng đặt đám râu ria tôm tép này vào mắt. 

Cửa chính lần lượt được mở ra, Trịnh Như Viên đường hoàng ngạo nghễ bước đi. Thấy Kim Thái Hanh, lão chẳng những không có lấy một chút sợ hãi mà ngược lại càng ra vẻ vân đạm phong khinh hơn. Trịnh Như Viên đứng trên hiên rồng, ngoại bào ánh lên màu chỉ thêu vàng chói lọi. Lão mỉm cười nói: "Chà, xem ai đã trở về rồi đây này." 

Kim Thái Hanh giữ chặt dây cương ghì Ô Tín lại, thần sắc long nhan hiền hòa bác ái tiếp chuyện lão: "Chiến sự biên ải bận rộn, chẳng hay có khách quý đến chơi nhà lại không thể tiếp đón chu toàn, mong Thượng thư đừng để bụng." 

Trịnh Như Viên cười khẩy một tiếng khinh bạc, chẳng thèm nhìn hắn. Ngừng một lát, Kim Thái Hanh lại tiếp lời còn dang dở: "Chỉ có điều này quả nhân không hiểu. Trịnh Thượng thư đưa tư quân đến bao vây hoàng cung, còn làm chuyện đại nghịch bất đạo treo hiền phi của quả nhân lên giá. Ngài rốt cuộc là có ý gì đây?" 

Đôi con ngươi của Trịnh Như Viên ánh lên sự chán ghét cùng cực, lão phất tay áo, hừ lạnh: "Kim Chiếu Quân, ngươi quả nhiên là loại tiểu nhân giảo hoạt gian trá. Ngươi dùng chính vẻ mặt vô tội này lừa gạt cả Thái Thượng hoàng cùng bách tính Đại Huyên. Ngươi giả nhân giả nghĩa, phản bội tình thân, ra tay tàn độc sát hại cả huynh đệ của mình chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Nay ta thuận theo đạo nhân nghĩa, được lòng dân ủng hộ, phất cờ khởi nghĩa lật đổ tên hôn quân là ngươi. Kim Chiếu Quân, nếu còn khôn ngoan thì hãy mau đầu hàng để được hưởng khoan hồng, Nếu ngươi nhất quyết bất phục thì đừng trách lão già ta máu lạnh vô tình." 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ