Suốt một tuần lễ, phủ Tam Giang chìm trong biển lửa. Cả ngày lẫn đêm, từng cột khói như ngàn thước vải nhung đen tuyền từ mặt đất dốc thẳng lên trời. Chim muông tan tác bay lả tả giữa tầng không, cảnh đổ nát thê lương ở khắp mọi nơi. Gần xa, những tiếng rên rỉ rưng rức của dân đen từ lề đường kéo đến cửa phủ quan. Chỉ ngặt một nỗi, người khóc thì cứ khóc, nhưng chẳng còn ai lắng nghe họ nữa rồi. Tri phủ Tam Giang cùng Đề lại, Thị hợp lớn nhỏ đều bị quân Trường Khải Vinh bắt làm con tin, bây giờ đang treo ngược bọn họ lên trước cổng thành thị oai kìa.
Ngay sau khi Trường Khải Vinh xâm nhập vào phủ Tam Giang thì Kim Nam Tuấn cùng các phó tướng và đám tàn quân cũng thân tàn ma dại đuổi kịp phòng tuyến dã chiến cánh tả sông Từ. Kim Tham đốc thân thể trọng thương lại thêm tính cách ngang ngược cố chấp hành quân đường dài khiến cơ thể suy nhược, khi vừa đến doanh trại nghe được tin dữ đã tức đến mức ngất rơi khỏi ngựa. Bố chính sứ đi bên cạnh hắn không lường trước được tình huống này, cả đoạn đường đang yên đang lành, vừa ngẩng mặt lên đã thấy chủ tướng nhà mình lăn rầm xuống đất như hòn đá tảng.
Tĩnh dưỡng chưa đến ba ngày Kim Nam Tuấn lại nằng nặc đòi ra chiến trường. Mặc kệ Hoàng thượng hết lời ngăn cản, chấp nhận bị Kim Thạc Trân mặt nặng mày nhẹ, ai cũng không cản nổi Tham đốc Quảng Oai. Hắn nói thù này chưa trả, đêm hắn ngủ không yên.
Kim Nam Tuấn và Thượng thư Tề Nhất Trạch thay phiên nhau túc trực trên tiền tuyến, thỉnh thoảng dăm ba hôm lại giao chiến một trận lẻ tẻ với quân binh Trường Khải Vinh trên thành canh gác. Thượng thư Tề Nhất Trạch đã là lão trung niên tuổi quá ngũ tuần, kinh nghiệm thực chiến cùng bản lĩnh trưởng thành hơn rất nhiều so với Kim Nam Tuấn. Ông thường cho quân lính tự chế những bánh pháo cầm tay hình trụ rồi ném lên tường thành. Cách đánh này tuy vẫn diệt được quân địch nhưng chỉ một số lượng nhỏ. Dần dần quân Trường Khải Vinh cảnh giác hơn với ông, vừa thấy bóng dáng lính Tề Nhất Trạch xung quanh chân thành đã rút cung tên ra bắn trả.
Khác hẳn với lối chiến thuật chính nhân quân tử của Tề Nhất Trạch, nhãi con Kim Nam Tuấn sinh sau đẻ muộn chỉ giỏi mấy trò láu lỉnh. Tàn quân hắn dẫn từ Quảng Oai đến đã bị thương quá nửa nên cần ở lại doanh trại dưỡng thương, hắn đem theo một đội nhỏ tách từ Cấm vệ quân của Hoàng thượng đến chân cổng phủ Tam Giang. Cứ thỉnh thoảng vào một khoảng thời gian không cố định lúc nửa đêm, Kim Nam Tuấn ra lệnh cho binh lính buộc dây thừng quanh eo rồi trèo lên tường thành. Đội quân nhỏ tinh nhuệ với loại chuyện này dễ như trở bàn tay, thoăn thoắt đi trên tường thẳng đứng như bước trên mặt đất bằng. Bọn họ lợi dụng bóng tối ra tay nhanh gọn không tiếng động, diệt trừ hết tất cả những kẻ canh gác trên thành. Cấm quân để nguyên xác tặc tử trên thành rồi lại lặng lẽ rút lui, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong vòng một hai, ba lễ khiến Trường Khải Vinh tức điên.
Trường Khải Vinh tức tốc đội nắng to lên thẳng tường thành, chỉ tay về phía toán quân binh dẫn đầu là Kim Nam Tuấn đang đứng sau bụi cây, gầm lên: "Kim Nam Tuấn! Nam tử hán đại trượng phu có làm có chịu, ngươi đánh kiểu đấy có đáng mặt Tham đốc hay không?"
Kim Nam Tuấn khinh thường nhếch môi: "Lời này ngươi nói ra không thấy đau mặt à? Dòng thứ đê hèn man rợ đi cướp nước của chúng ta mới là loại trời không tha đất không dung"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...