Chương 23. Ngụy quân tử!

491 46 24
                                    

Canh tư đêm giao thừa, cửa chính Phù Bích Trai bị đẩy vào, tiếng kẽo kẹt như ai kéo đàn nhị vang lên trong căn phòng im ắng. Điền Chính Quốc ngồi trước gương đồng, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo hình bóng mờ ảo phản chiếu bên trong.

Kim Thái Hanh trút bỏ mũ miện lỉnh kỉnh châu ngọc, đi đến sau lưng giúp y chải tóc. Trâm cài làm từ ngọc bạch nhũ sắc được hắn rút ra, tóc dài đen tuyền xõa xuống như nước chảy đầu nguồn. Kim Thái Hanh ôm lấy bả vai người kia, rũ mắt nhìn gò má được ánh nến phủ lên một tầng ấm áp mềm mại. Ngón tay hắn ngoắc lấy một lọn tóc vắt ngang vai y, đưa lên gần chóp mũi.

Mùi hoa bạch thiên hương chẳng mấy chốc đã ngập tràn trước chóp mũi, Kim Thái Hanh như một kẻ nghiện, si mê nó hít căng hai buồng phổi. Chỉ một lọn tóc vẫn là chưa đủ, hắn cúi gần thêm, rúc đầu vào cần cổ y như con thú lớn bám người.

Từng cái chạm môi lành lạnh vào da thịt mềm mịn, tiếng hít thở đều đều từ bao giờ đã lẫn thêm những tạp âm vụn vặt. Điền Chính Quốc xiết gió qua kẽ răng, tê dại dưới cổ thông báo cho y biết hắn đã mút ra những dấu vết đỏ thẫm đầy ái muội. Y đẩy đầu hắn, ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Từ khi Kim Thái Hanh bước vào đến bây giờ, Chính Quốc vẫn chưa nói với hắn câu nào.

Ngỡ tưởng lại là mấy chiêu trò quen thuộc thường ngày hắn hay làm, nhưng đến khi chân chính đối diện với hắn, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy hai chân mất sức. Ánh mắt kia so với y còn lạnh lẽo thâm trầm gấp trăm lần. Quai hàm hắn căng cứng như dây cung, nghiêm nghị ngậm chặt. Có vẻ như hành động của y khiến hắn phật ý, ấn đường nhăn lại, nhẫn nhịn áp chế cơn phẫn nộ vào xương tủy. Lực tay của Điền Chính Quốc không đẩy được hắn, ngược lại còn khiến hắn rúc càng sâu hơn.

Hắn ôm y từ sau lưng, hai cánh tay như xiềng xích nặng nề ép y chặt cứng. Hắn giương mắt nhìn gương mặt phản chiếu trên gương đồng dần nhiều thêm những tia cảm xúc vụn vặt. Điền Chính Quốc chau mày, khó chịu lên tiếng: "Đau..."

Kim Thái Hanh bất giác thả lỏng vòng tay, chạm môi lên gò má y. Chất giọng trầm khàn cùng hơi thở hầm hập men rượu từng chút phả nóng vành tai y: "Ngươi giận ta à?"

"Không." Người kia đáp lại hắn, giọng nói chẳng thể kìm được tủi thân cùng ấm ức trái ngược hẳn với cái miệng cứng cỏi.

"Ừ", hắn thở ra một hơi, "Còn ta thì giận rồi."

Điền Chính Quốc khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.

Gương mặt gần trong gang tấc phủ một tầng âm u, hắn chầm chậm nhả chữ: "Ngươi dỗ ta đi."

Ánh nến màu vỏ quýt bập bùng nhảy nhót trong đáy mắt, Điền Chính Quốc bĩu môi, xoay mặt đi không thèm để ý hắn.

Kim Thái Hanh không ngại lưng mỏi, tựa cả người lên Điền Chính Quốc. "Vậy để ta dỗ ngươi trước, rồi đến lượt ngươi giải quyết cho ta có được không?"

Thấy đối phương không đáp lại hắn cũng chẳng tỏ ý, tiếp tục độc thoại: "Nói đi, tại sao lại dỗi?"

Điền công tử quả nhiên là quý nhân khó chiều, có gan làm thinh với cả đế vương một nước.

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ