Thời gian định ước ngày một cận kề mà phía hoàng thất Kim thị vẫn mặt trơ trán bóng không có lấy một dấu hiệu phản hồi. Điều này làm Trịnh Như Viên lo sốt vó.
Cứ cách hai ngày lão lại đến Viên Lão cung, nơi Thái thượng hoàng tĩnh dưỡng, giục một lần. Kim Triêu Vũ đây gặp lão nhiều đến mức phát phiền, vừa nhìn thấy bóng dáng Trịnh Như Viên từ phía xa đã vội vội vàng vàng cài then, chốt cửa không cho lão vào nữa.
Tiết Kinh Trập đã điểm, tiếng vó ngựa Trường Khải Vinh cũng ngày một gần cổng thành Kinh Yến. Trịnh Như Viên chẳng còn kiên nhẫn, nhân từ chờ đợi thêm được nữa. Lão dẫn một toán binh lính đến trước Viễn Lão cung, không nói hai lời lập tức phá cửa xông vào.
Đã nửa tháng kể từ khi Viên Lão cung bế quan, bên trong chỉ có hai ba thái giám thay phiên nhau túc trực bên Thái thượng hoàng.
Cảnh vật bên trong xơ xác tiêu điều chẳng thua kém gì lãnh cung bỏ hoang phía đằng tây. Cỏ dại mọc chen chúc vào những kẽ đá, xanh rờn hai bên đường đi. Lá khô rụng xuống tích tụ đầy mặt đất, đế giày sắt dẫm lên khiến nó vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn, giòn tan.
Chính giữa đại điện, Kim Triêu Vũ mặc hoàng bào ngồi trên bảo tọa dát vàng. Một tay nâng chén trà nóng, tay còn lại dùng nắp gạt hơi nóng trên mặt nước. Thấy có khách nhân không hiểu quy củ đến làm phiền, Kim Triêu Vũ cũng không tỏ vẻ gì mất hứng, thản nhiên nhâm nhi chén trà đặc.
Lão thần Trịnh Như Viên dẫn đầu toán quân lính bước vào, dàn hàng trước mặt Kim Triêu Vũ. Đám người ồ ạt tiến vào chặn lại tất thảy ánh nắng ngoài cửa hắt vào. Theo tầm mắt của Thái thượng hoàng, khuôn mặt ngược sáng Trịnh Như Viên gần trong gang tấc, ánh mắt lão từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn một người dưng. Giọng nói Trịnh Như Viên không có lấy một chút hơi ấm, lại càng chẳng mềm dẻo như ngày xưa. Hắn vừa cất lời đã hỏi: "Thái thượng hoàng, cho người vài ngày suy nghĩ vậy cũng đủ rồi. Hôm nay cho thần một câu trả lời thích đáng chứ nhỉ?"
Kim Triêu Vũ đặt chén trà xuống bàn gỗ, tiếng sứ trắng lanh lảnh vang lên duy nhất chỉ một lần rồi lặn mất tăm. Kim Triêu Vũ nhấc mày liếc nhìn hắn, khí chất không giận tự uy ngấm sâu vào từng cái nhấc chân đặt tay. Ông đáp lại Trịnh Như Viên, nhưng không phải để trả lời câu hỏi ấy: "Trịnh Thượng thư, thật lâu rồi mới gặp ngươi. Đến, uống với ta một chén trà đi."
Trịnh Như Viên chán ghét vẻ làm bộ làm tịch thanh cao này ra mặt, lão hất phăng đi: "Bớt giả vờ đi, bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngài còn có tâm trạng uống trà thưởng hoa." Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, âm giọng Trịnh Như Viễn bỗng đầy hàm ý châm biếm, "À, thần quên mất. Viên Lão cung bế quan lâu như vậy rồi, có nhiều tin tức bên ngoài đã không còn nhanh nhạy như xưa nữa. Nếu Thái thượng hoàng đã không biết thì để thần đích thân thông cáo với người, mấy hôm nữa Kim Chiếu Quân sẽ bị đưa ra giữa sân chầu ngoài điện Hoằng Đức để xét xử. Ngày hôm nay quyết định của ngài sẽ ảnh hưởng đến sống chết mai sau của chính bản thân ngài. Vậy nên, thần khuyên ngài hãy lựa chọn cho cẩn trọng."
Khóe miệng Thái thượng hoàng nhếch lên một độ cong, tài tình lại khiến người ta cảm nhận được cái lành lạnh chạy dọc theo tủy sống. Ông cười mà như không cười: "Hoang đường, một đám phản thần sâu mạt của quốc gia lại dám hồ ngôn loạn ngữ giữa chốn an dưỡng của tiền đế như vậy. Các ngươi tưởng trong tay cầm mấy thứ giáo mác gươm đao là có thể ngang nhiên định tội quân chủ của một nước hay sao. Nghĩ cũng thật đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfic"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...