Đêm hội Trung thu khí trời mát mẻ, gió hiu hiu thổi lay động hàng đèn lồng sặc sỡ sắc màu, dài không thấy điểm cuối treo trên dãy phố sát lề đường. Kinh thành phồn hoa tấp nập người qua lại, nam thanh nữ tú đổ ra đường lớn, tay trong tay hòa vào dòng người. Đã cố gắng nhờ ánh nến đỏ rực giấu đi ngại ngùng hây hây trên gò má nhưng sao trong mắt vẫn rộn ánh sao trời.
Trên tay mỗi đứa trẻ con đều cầm một cây tò he làm từ bột hấp đủ hình đủ sắc, ai được mẹ mua cho thì đắc ý quơ nó trước mặt những đứa không có, chọc cho cái ghen tị cùng tủi thân của nó trào ra rồi oai oái ôm mặt khóc. Tiếng kêu lảnh lót của đám trẻ con văng vẳng từ đầu phố đến cuối ngõ vẫn nghe thấy, khiến đêm nay đã ồn ào lại càng ầm ĩ thêm.
Ngoài thành đã nhộn nhịp, trong cung càng phải huyên náo hơn. Khắp các đại điện nơi đâu cũng thắp đèn đuốc sáng trưng. Những dải lụa kết hoa treo trên xà nhà rủ xuống, phất phơ bay trong gió thu. Người trong hoàng thất bắt đầu làm lễ cúng trăng từ chập tối, đến giờ Tuất liền hạ cỗ thưởng nguyệt. Hoàng cung vốn nổi danh là nơi hội tụ đủ loại kì trân dị bảo, sơn hào hải vị trên đời, đương nhiên bàn tiệc Trung thu cũng không thể qua loa sơ sài.
Đầu cỗ lúc nào cũng phải có bánh mặt trăng, chính là biểu tượng cho vầng trăng tròn vằng vặc trên trời, vừa thay lời cầu nguyện mùa màng bội thu, đất nước phồn vinh thịnh vượng. Mâm quả chính giữa được bài trí đẹp mắt, cắt tỉa hình long phượng tinh xảo, tỉ mỉ theo truyền thống. Ba chữ "phúc, lộc, thọ" do Ngự Thiện phòng khắc trên dưa hấu bày xung quanh mâm vàng khiến Tham đốc ngồi đằng xa không tự chủ được liếc nhìn thêm mấy lần. Kim Nam Tuấn chỉ sợ tự mình dọa mình, hoa mắt nhìn lầm.
Phần lễ đã xong, tiệc mới bắt đầu. Nghi thức chúc rượu đã thuận thế thành tục trên mâm từ bao đời nay. Hai hàng bá quan bên dưới nhất tề nâng chén, hướng Hoàng thượng trên vị trí chủ tọa, đồng thanh hô vang lời chúc. Kim Chiếu Quân đứng lên, lấy rượu thay lời cạn trước, sảng khoái ngửa cổ uống hết một chén đầy.
Hắn đưa mắt hướng xuống đoàn người dưới đại điện mỉm cười: "Lễ Trung thu một năm diễn ra một lần, đối với quan niệm truyền thống thì đây không chỉ là dịp sum vầy đoàn tụ gia đình, mà hơn thế còn gửi gắm hi vọng vào vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no, an lạc. Các khanh cũng từ dân mà ra, là người được chọn gánh trên vai trọng trách ấy, dù lớn hay nhỏ thì đều nên lấy làm vinh hạnh. Nhưng đừng quá thoải mái tận hưởng những tiếng ca tụng sáo rỗng ngoài tai, bản thân cũng phải luôn canh cánh trăn trở, ngày đêm nỗ lực vì cuộc sống của nhân dân Đại Huyên. Đêm hội Trung thu, trẫm chủ ý tiếp đãi chư vị ái khanh rượu thịt giản đơn, mong chư vị đừng chê cười."
"Được Hoàng thượng nhớ đến là phúc phần, lời Hoàng thượng chỉ điểm chúng thần xin ghi lòng tạc dạ!"
Hoàng thượng phất tay: "Được rồi, đã bắt đầu khai tiệc, quốc sự đặt sang một bên, lấy vui vẻ khoái lạc làm trọng, các vị cứ thoải mái như tại phủ gia."
Rượu quá ba tuần, Từ Thái giám đến bên tai Hoàng thượng thì thầm vài câu, nhận được sự chấp thuận mới phẩy tay ra hiệu dừng tấu nhạc, bắt đầu thông tri xuống dưới: "Khởi bẩm chư vị chủ tử, Trung thu hôm nay là dịp vui chung của cả Đại Huyên. Hơn nữa Đàm Chiêu nghi vừa nhập cung, cũng là phi tần đầu tiên Hoàng thượng nạp sau khi đăng cơ, đây quả thật là song hỷ lâm môn. Để bày tỏ lòng cảm kích, Đàm Chiêu nghi đã chuẩn bị một điệu múa, kính mời Hoàng thượng cùng các vị chủ tử thưởng thức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
أدب الهواة"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...